Dạo gần đây, Bắc Việt không viết được chữ nào.
Những ý tưởng và những giấc mơ vẫn đến bên anh thường xuyên, nhưng anh không đủ khả năng cho chúng một sinh mệnh hay một hình hài. Dẫu anh rất muốn làm điều đó, nhưng nguồn cảm hứng trong anh dường như sẽ chết mỗi khi anh ngồi vào bàn và khởi động chiếc máy tính cũ. Những con chữ dần trở nên lộn xộn, và những suy nghĩ chập chờn mông lung luôn biết cách hóa thành rối rắm. Việt cần chúng thẳng hàng. Anh luôn cần chúng thẳng hàng.
Bởi anh coi văn chương là một phần mạng sống của mình.
Đêm nay, cũng như bao đêm trước, những hình bóng ảo tìm đến Việt và sẽ hiện lên rõ ràng trước mắt anh như một giấc mơ. Một giấc mơ anh không bao giờ đủ khả năng chạm đến hay biến nó thành sự thật. Bóng tối chờn vờn qua khe cửa. Ánh đèn đường lạnh lẽo nhẹ nhàng xua đuổi nó, hắt lên lớp phòng vệ yếu ớt của tấm rèm bạc màu. Dường như phòng Việt sáng sủa hơn mọi đêm. Anh không biết nữa. Anh chưa bao giờ để ý rằng ánh sáng thay đổi phòng anh ra sao, hay bóng tối đã nuốt trọn nó thế nào. Việt đưa tay về phía chiếc tủ đầu giường, khẽ lục lọi ngăn kéo. Anh tìm thấy bật lửa. Không có thuốc lá. Và cơn bứt rứt của anh sẽ không được xoa dịu.
Việt rời khỏi giường, vuốt lại mái tóc và xỏ chân vào đôi dép lê. Ánh sáng chập chờn không đủ khả năng cứu vớt dãy hành lang đang chìm dần vào bóng tối. Tay vịn cầu thang phủ đầy bụi, và những bức tường rêu phong ẩn hiện dưới ngọn đèn yếu ớt. Việt nghe được tiếng nước chảy tí tách, dù trời không hề đổ mưa. Tiếng những con mèo kêu ai oán như thể đang than khóc, tiếng những dòng xe vội vã thi thoảng lại rít lên giữa đường phố lặng thinh. Tiếng những tâm hồn đang than khóc. Có lẽ thế, những âm thanh luôn vô tình lọt vào tai anh. Ánh đèn đường dần hiện lên rõ nét, bất ngờ, và sáng bừng như muốn làm anh lóa mắt. Việt rẽ vào cửa hàng tiện lợi, mua một bao thuốc lá Kent. Đồng hồ điểm mười một giờ, nhưng những bóng xe cộ loang loáng trên đường không hề dừng lại. Mắt anh xa xăm nhìn vào những đốm sáng, từ ngọn đèn đường, từ ánh đèn xe, từ những quán ăn ven đường vắng khách, từ những tòa nhà vô danh. Việt bóc vỏ bao thuốc, lấy ra một điếu, đưa lên miệng và châm lửa. Anh nếm được vị bạc hà, cơn bứt rứt vẫn giày vò anh chợt biến mất. Những suy nghĩ rối bời dường như chịu thẳng hàng trong giây lát. Việt cười hài lòng. Anh hướng mắt về phía vườn hoa bên kia đường. Những ngọn đèn, những lùm cây, những khóm hoa...
Và một chàng trai.
Việt cau mày. Anh thoáng trông thấy người kia đưa tay lên lau nước mắt. Bộ đồng phục trắng tinh của thằng bé khiến anh không thể vào vai một người qua đường vô cảm. Rằng anh cũng có những nỗi niềm riêng và sẽ chẳng bao giờ đủ sức quan tâm đến nỗi niềm của người khác. Thằng bé còn trẻ quá. Và biết đâu đấy, đêm nay sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu. Bởi có lẽ ngày mai báo chí cùng truyền thông sẽ để đất nước biết đến cậu như một học sinh dại dột, một người đã lựa chọn cái chết thay vì sự sống. Sức khoẻ tinh thần của thanh thiếu niên chưa bao giờ được quan tâm đúng cách. Những nỗi buồn cùng giọt nước mắt hôm nay đủ khả năng làm nên những kết cục thương tâm ngày mai. Việt nghiến răng, anh không muốn nhìn thấy viễn cảnh đó. Anh không muốn xem nhẹ nỗi buồn của bất cứ ai. Chiếc áo đồng phục kia như tan ra dưới ánh đèn. Sáng bừng và trắng tinh. Anh dập tắt điếu thuốc, vội vàng sang đường để đến bên chàng trai nọ. Một chàng trai vô danh, và có lẽ sẽ tiếp tục là một người vô danh nếu sự hiện diện của anh hôm nay không giúp ích gì cho cậu.