Giữa thời chiến Quốc loạn lạc mấy ai quan tâm người khác ra sao, chỉ mong bản thân cơm no áo ấm bình bình an an vượt qua mỗi ngày đã là phúc đức lắm rồi.
Cảnh người bon chen chạy trốn họng súng quân lính trở thành cảnh không thể quen thuộc hơn. Dòng người giẫm đạp lên nhau chạy trốn, khung cảnh hoang tàn thê lương. Trên tường loang lổ máu không biết của bao người dân, lính ướt đẫm thành những vệt dài. Dưới chân hàng hoa cúc trắng bị giẫm nát. Bùn đất nâu nhoè nhoẹt xen lẫn cỏ xanh cùng màu hoa trắng sao mà bi thương.Bóng dáng ai đó mặc quân phục bước ngang đây, trên tay anh ta đang bế thân hình nhỏ gầy nâng niu. Ánh mắt hằn những gân đỏ, nước mắt chảy dài vì người trong lòng đã không còn hơi ấm chỉ có sự lạnh lẽo xác thịt mà thôi.
Trong lòng là chàng thiếu niên đang nở nụ cười mãn nguyện, khoé mắt chưa kịp khô những giọt nước mắt. Vì ai mà cậu khóc? Vì ai cậu lại cười? Chỉ là vết trống giữa lòng ngực đầy máu là vì ai? Người trước mắt đều hiểu, cậu hiểu và Người đang khóc kia hiểu.
Hiểu tất cả tấm lòng muộn màng để rồi hối hận bi thương trăm năm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.