Bánh quy mùi hoa gỗ

120 14 4
                                    

Chiếc xe đen men theo đường lớn rẽ vào Ngô Phủ, trước cổng thân tín của Thống Soái đã chờ sẵn để đón người. Bước xuống xe gương mặt Ahn Thiếu soái lạnh băng nhìn ông ta, môi mỏng mím chặt, cương nghị bước vào trong.

Thư phòng làm việc Ngô thống soái chậm rãi thưởng thức tách trà long tĩnh thượng hạng. Hương trầm hoà cùng mùi mực trên bàn làm việc làm căn phòng thư thả hương vị nho sĩ. Khác với vẻ cứng rắn, lạnh lẽo của thư phòng Thiếu soái Ahn, nơi đây trưng bày thêm vài bức tranh chữ thư pháp mềm mại. Góc cửa sổ trồng cây mai đỏ nhỏ nhắn nhưng đầy dẻo dai, căn phòng như chủ nhân của nó vừa ôn nhu mềm dẻo nhưng không kém phần sắc bén hoà chút cứng rắn của người bề trên.

Bước chân vào nơi đây Ahn Hyeong Seop biết rõ bản thân vẫn chưa là gì với người đàn ông trải qua gió sương bao nhiêu năm trước mặt. Khí chất của ngạo nghễ tựa mãnh hổ ngủ say ẩn sâu bên dưới vỏ bọc hiền hoà nhân ái, hắn vẫn chỉ là con sói cô độc lang thang chưa tìm được lãnh thổ của mình. So về khí thế, sức mạnh lẫn đảm đương trách nhiệm hắn vẫn càn thêm thời gian. Nắm tay siết chặt, chỉ có hắn biết rõ nỗi khát khao đến rỉ máu loang lổ của bản thân phải đánh đổi bằng cái giá như thế nào.

Nỗi xúc động như cơn gió nhẹ lay động một chút lá sen bên bờ hồ giữa Soái phủ, rồi trầm lặng quay về khoảng không cô độc giữa ban trưa oi bức. Ngô Thống soái nhận ra dao động của chàng thanh niên trẻ kia, chỉ là ông không rõ cậu ta dao động cảm xúc vì điều gì bởi nó xảy ra quá nhanh khó mà nắm bắt được.

Nhẹ nhàng dùng nắp gạt bỏ lá trà trong ly, nhấp ngụm trà đầy khoan khoái, Ngô Thông soái thầm khen người thanh niên này "Tuổi trẻ chí lớn, tâm tư sâu tựa bể nhưng rất chừng mực. Đủ tàn nhẫn nhưng không mất tình nghĩa. Cậu ta sinh ra định sẵn là người đứng trên vạn người, bình định thiên hạ. Chỉ là sự chần chừ lấp loé nơi đáy mắt kia là thứ gì?"

Ông không màng tìm hiểu, chỉ biết người này sẽ không bao giờ phản bội lại ông và Ngô Thành này là được. Dòng suy nghĩ không kéo dài được lâu, Ahn thiếu soái bước đến, hạ chiếc mũ che khuất vẻ mặt băng lãnh xuống, gương mặt nở nụ cười nhẹ hiếm có. Bởi vì cậu đã ngưỡng mộ người này từ khi còn nhỏ tuổi. Ngô Thành chủ lập tức đứng dậy, vỗ vỗ đôi vai rắn chắc hơn ngày nào đầy vui mừng.

Đứa trẻ ông dõi theo đã trưởng thành, đủ gánh vác một phương trời rồi. Cuộc gặp mặt giữa trưởng bối cùng đứa nhỏ yêu quý hoà hợp không ngờ. Chỉ là nội dung trao đổi giữa hai người lại là thứ đẹp hơn màu của cánh hoa mai đỏ bên bệ cửa sổ.

Trời nhá nhem tối, khi cả Soái phủ lên đèn lồng thắp sáng mọi ngõ ngách trong phủ thì cả hai mới bước ra khỏi phòng. Không một ai biết đến cuộc gặp gỡ hôm nay, không ai biết hai người họ đã nói gì.

Bước vào sân viện quen thuộc, dưới tàng cây lê trắng đã nở đầy hoa Ahn thiếu soái không buồn xem cảnh đẹp, bởi vì hắn cần làm một việc quan trọng hơn. Ngô Lam Tích đã đợi sẵn, từ xa anh ta đã nhận ra bóng dáng quen không thể quen hơn kia đang từ tốn bước lại đây. Hơn 20 năm làm bạn tốt sao anh ta không nhận ra bóng dáng kia được, chỉ có thể đứng dưới nơi này đợi hắn mà thôi.

Ahn Hyeong Seop biết Lam Tích nhận ra mình cũng không vội vã, mất khoảng một khắc để đi hết con đường phủ đầy cánh hoa lê trắng tới nơi cần gặp, cả hai nhìn nhau rất lâu. Chỉ là Lam Tích vốn là người hay nói không chống lại được bầu không khí nặng nề đông cứng này, anh ta đành lên tiếng phủi đi lớp băng sắp đông cứng này đi.

"Lại vẫn như vậy sao?"
"Ừm"
"Này chúng ta là thanh mai trúc mã 20 năm đấy. Cậu không thể nói nhiều hơn hai từ với tôi à?"
"Được, tùy cậu."
"..."
Nghe số từ thốt ra vừa vặn nhiều hơn hai từ, cùng ánh mắt "Tôi chiều người bạn chí cốt là cậu rồi đấy, cậu còn muốn tôi làm sao nữa" của tên đầu nước đá này làm Lam Tích không nói nên lời. Ai bảo số cậu xui xẻo khi không làm bạn với vị Đại ai gia nước đá không cười này chứ.

Nhìn hộp thoảng mùi bánh cùng mùi gỗ thơm kia, khoé miệng Lam Tích co giật vài cái, miệng ngứa không nhịn được phải bật lại cho hả giận
" Sao lần nào cũng không có phần tôi vậy? Này vị đại gia thiếu soái cậu có phải nghèo đến mức chỉ đủ tiền mua 1 phần cho người khác mà không mua nổi cho bạn thân này không?"
"Tôi quên rồi!"

Gương mặt tỉnh bơ nói lời cay đắng không đỏ, không ngượng kia khiến anh ta nghiến răng không thôi. Miệng vừa lên tiếng chửi rủa nghỉ việc không giao hàng thì bị cái liếc mắt sắc lẹm kia làm xìu ngay. Tiền đồ không còn cái dáng vẻ hùng hổ ban nãy. Ahn Thiếu soái quay lưng đi, bàn tay giơ cao vẫy nhẹ, gói bánh màu hồng barbie rơi nhẹ vào bàn tay tê cứng của vị bạn thân 20 năm Lam Tích.

Nhìn thấy tên kia rốt cuộc có lương tâm tặng quà cho mình mà cảm động, nhưng nước mắt chưa kịp chảy đã lăn ngược vào trong vì màu giấy gói bánh. Cuộc đời này bể khổ vẫn là tồn tại thôi.

Ngô Ngọc Hưng vừa trở về nhà nhìn thấy chiếc xe màu đen chạy phía xa xa kia cảm thấy mất mát kì lạ. Cậu đã bỏ lỡ điều gì rồi chăng?

Bước vào hậu viện nơi hàng lê trăng nở đầy hoa, cậu mỉm cười dạo bước trên đường vui vẻ. Nét vô tư hồn nhiên trong như đoá hoa lê nở rộ trên cao, gió nhẹ mang cánh hoa cài vào mái tóc đen mềm mại. Dưới tàng cây lê lớn nhất, bóng Lam Tích trầm mặt ngắm hoa nở. Màu tranh thủy mặc trắng xanh đan xen hoài cổ của thi sĩ không tên phác hoạ vào thời không này lưu dấu tuyệt đẹp.

Ngô Ngọc Hưng mỉm cười chạy đến nơi đây, nhìn khay gỗ trên tay Lam Tích mà hân hoan cả buổi, bởi vì đây là loại bánh cậu thích ăn nhất. Rất ít khi ba và mẫu thân cho cậu ăn nó, nhưng mỗi lần ca ca Lam Tích vẫn chiều ý mà mang cho cậu cả khay to như thế này. Mùi bánh hoà quyện mùi gỗ thoang thoảng như báu vật nhân gian làm người ta rơi vào cơn nghiện không lối thoát. Mở khay gỗ, chiếc miệng nhỏ cắn một miếng, vị ngọt dịu dàng không quá gắt làm đôi mắt mèo híp lại đầy vui sướng.

Chỉ một lát cậu đã ăn hết một khay bánh, nhìn đến khay bên dưới lại là gói bánh lạ. Nhìn kỹ hoá ra là loại bánh mới của cửa hàng mà cậu chưa kịp thử hôm trước. Ca ca Lam Tích thật hiểu ý cậu quá đi. Miệng ngậm bánh phồng to nhưng vẫn không quên cảm ơn ca ca tốt bụng. Dù biết sau đó cậu sẽ bị quở trách vì ăn vụng thế này. Nhưng sự mãn nguyện đủ làm cậu vui cả tuần rồi.

Lam Tích nhìn hình ảnh vui vẻ ngập tràn này, khoé mắt ẩn dấu tâm sự khó nói. Đôi môi chỉ biết cười gượng cứng một lát. Liệu chuyện anh làm thế này là đúng hay sai? Nhưng bảo dừng lại chỉ sợ đã quá muộn rồi!

Nhìn từng đoá hoa lê nở trên cao, có lẽ bản thân phải chuẩn bị thật nhiều thứ vì muốn bảo vệ đôi mắt sao trời kia.

[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ