Món quà của Ngô Ngọc Hưng khiến quan khách kinh diễm không thôi cũng là món quà khiến Ngô Thành chủ ưng ý nhất, tranh của Cố gia không phải ai muốn cũng có thể sở hữu được, điều này nói lên tâm huyết để có được nó không hề dễ dàng. Ngô Thành chủ hài lòng xoa xoa bức tranh một lúc lâu, tuy vậy bức tranh lại thoang thoảng mùi hoa lê nhè nhẹ thêm chút mùi lá hòe khiến ông khó hiểu, nếu là bức tranh của Cố gia ắt hẳn phải là mùi mực đặc trưng nhưng nét vẽ cùng hồn của bức vẽ thế này không thể nhầm lẫn được thậm chí hồn trong bức vẽ này còn hơn hẳn những bức tranh của Cố gia đã từng nhìn thấy. Cất cuộn tranh vẽ vào ống tre, Ngô Thành chủ trở về chỗ ngồi, hiền từ nhìn Ngô Ngọc Hưng mỉm cười
"Ta rất thích món quà của con Hưng nhi."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười rực rỡ cuối người cảm tạ lời khen của ông, sau đó xin quay lại vị trí của mình. Đến tận lúc cậu ngồi xuống ghế có hai ánh mắt rời khỏi người cậu một cách âm thầm. Một ánh mắt dịu dàng mang đầy sự cưng chiều, lại có kìm nén đau đớn. Ánh mắt còn lại là sự tìm tòi, nghiên cứu ẩn giấu những toan tính thâm sâu.
Phó Thành chủ Trương Bách cũng đến cạn chén cùng tặng lễ vật, so với những người khác món quà của ông ta lại có phần đơn giản không mấy nổi bật, món quà là tượng của Huyền Vũ bằng vàng điêu khắc tinh xảo. Dù vậy nhưng vì thân phận của ông ta không mấy ai dám lên tiếng chê cười món quà có chút thô tục này, hơn nữa ông ta và Ngô Thành chủ lại là chiến hưu kề vai chiến đấu đã nhiều năm sự ưu ái mà ông ta nhận được không phải đơn giản. Lướt qua một vòng, khóe miệng Trương Bách nhếch lên một chút ánh mắt bí hiểm khó lường, rồi nhanh chóng lại trở về như cũ, tác phong của bậc quân nhân nghiêm nghị chinh chiến nhiều năm. Nếu nhìn bề ngoài ông ta cũng chỉ là một lão trung niên tóc hơi hoa râm, nhưng đôi mắt sắc bén nghiêm nghị, khí chất lẫm liệt oai hùng làm bao người nể phục. Nhưng bên trong lại là sự thối nát, mục rữa từ lâu.
Nụ cười nhếch mép ban nãy bị Ngô Ngọc Hưng nhìn thấy, cảm thấy lão Phó thành chủ không đơn giản như vậy, hơn nữa dự cảm không lành liên tục xuất hiện khiến cậu bồn chồn hơn bao giờ hết. Nhưng đêm nay là tiệc vui của Cha, mọi người không ai có tâm tư để ý lời cậu nói, ngay cả ca ca vừa nãy vẫn còn ở đây bây giờ lại không thấy đâu, Cậu đành một mình rời khỏi buổi tiệc này trở về phòng mình. Trên con đường về cậu không ngừng suy nghĩ về ẩn ý của lão cáo già, nhưng không cách nào nghĩ ra ông ta có âm mưu gì, càng nghĩ lại càng thêm rối. Bất chợt hình ảnh của người đó lại xuất hiện trong suy nghĩ, dáng vẻ ấy vẫn lạnh lùng xa cách như thế, người ấy và cậu giống như nhành cây dưới chân đồi lúc nào cũng ao ước đắm mình trong ánh nắng của đỉnh đồi cao vời vợi. Dẫu ở ngay trước mắt nhưng lại xa thăm thẳm không cách nào với tới, đôi mắt tươi sáng như tấm màn mỏng che dấu những nặng trĩu bên dưới, ánh sáng không bao giờ chiếu đến tận sâu của vực tối trong đó. Một bàn tay xuất hiện ngăn trước mặt nhưng cậu không chú ý va phải nó, bàn tay chai sạn nhưng không làm đau cái trán xinh xắn mà trong đó lại mang theo vô tận ấm áp. Cậu giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn, lạ nhìn thấy dáng vẻ mà bản thân đang nghĩ đến, đôi mắt trong veo vẫn chưa rút hết những sợi tâm trạng buồn bã vừa nãy vào trong lọt vào ánh mắt của người đó. Ahn Hyeong Seop nhìn thấy điều này, trái tim bị bóp nghẹt lại đau đớn từng cơn, nhưng lại không thể hỏi rốt cuộc em ấy vì sao lại buồn bã như thế, lời đến bên miệng lại biến thành "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"Ta..."
"Rốt cuộc là cái gì khiến cậu không chú ý đường đi như vậy?"
Lúc này Ngô Ngọc Hưng mới sực tỉnh nhìn lại bản thân vậy mà không chú ý sắp đâm phải vào cây cột, nếu không phải có bàn tay của Hyeong Seop thì cái trán xinh xắn của cậu đã có thêm cục u to tướng mất rồi. Lúc này gương mặt cậu ủng đỏ vì xấu hổ, ho nhẹ một tiếng trả lời lại con người vẫn đang chờ đời câu trả lời kia "Cảm ơn ngài Ahn thiếu tướng, lúc nãy do ta có chút việc muộn phiền nên không chú ý đường đi. Thật cảm tạ vì ngài đã giúp ta lần này."
"Muộn phiền nào có thể khiến em quên tất cả mọi thứ như thế, ta thật sự muốn biết nó là gi?" Đó là câu mà Hyeong Seop rất muốn hỏi ngay lúc này nhưng hắn lại không có can đảm thốt ra lời đó. Bầu không khí bông chốc trở nen ngượng ngùng hơn bao giờ hết, lúc này từng cánh hoa lê trắng được gió thổi đến đọng trên bộ quân phục vừa mong manh lại ương ngạnh không chịu rơi xuống. Vài cánh hoa vướng vào mái tóc đen mềm mại của chàng trai xinh đẹp bên dưới khiến cậu trở nên trong suốt dễ tan vỡ như cánh hoa mềm mại ấy. Hàng lê trắng bên đường nở rộ tuyệt đẹp, gió thổi những cánh hoa rơi lả tả như trận mưa tuyết, dưới cơn mưa hoa mong manh này có hai người mang những khoảng lặng giấu kín nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.