"Ahn Thiếu tướng có thể chờ ta một chút được không, ta cần lấy một số đồ vật trước khi rời khỏi đây!"
Trong lòng Ahn Hyeong Seop đang nở rộ chút niềm vui vì người thanh niên kia không từ chối yêu cầu phiến diện của hắn vừa nãy, trên danh nghĩa là vì bảo vệ cậu ấy nhưng trong lòng hắn chỉ mong mỏi từng khắc đứng bên cạnh cậu ấy, đặt dáng hình nhỏ bé trọn vẹn trong tầm mắt của mình. Dù rằng tâm tư không sạch sẽ này khiến hắn cứ chìm sâu vào bùn lầy dơ bẩn tội lỗi nhưng cứ để hắn đắm chìm với nó bằng niềm vui sướng ít ỏi được ban tặng bởi sự nhỏ nhen cá nhân này.
Ánh mắt Ahn thiếu tướng dưới ánh chiều tà màu cam đỏ nhu hoà mênh mang bao trùm tất cả những dịu dàng sâu lắng chưa từng có, giọng nói trầm bổng theo cơn gió nhẹ thoảng vào tai người đối diện khiến cậu không khỏi hoảng hốt "Được!"
Màu nắng chiều cứ chậm chậm điểm lên từng đoạn khung cảnh giữa hai người, có chút gì đó đẹp nao lòng lại man mác buồn thê lương. Nắm chặt nắm tay, Ngô Ngọc Hưng cắn nhẹ môi quay đầu bước đi hướng về khuôn viên phòng mình. Từng bước có chút vội vã để che giấu màu ửng hồng loan trên đôi má trắng mềm, ngay cả đôi tai cũng bị nhuộm màu hồng phấn có chút nóng ran. Hôm nay Ahn thiếu thật lạ, lạ đến mức chính cậu ngỡ như nhìn thấy biển tình cảm dạt dào trong đôi mắt đó. Nhưng hắn làm sao có thể...
Mải suy nghĩ mà cậu không nhận ra phía sau vẫn có từng bước chân chậm rãi bước theo, dáng người uy nghiêm mang theo hơi thở tràn đầy vững chãi vẫn luôn bước theo sau bóng dáng nhỏ xinh phía trước, nhưng tiếc thay cậu ấy chưa một lần quay đầu nhìn lại.
Mở cánh cửa gỗ Ngô Ngọc Hưng bước vào mảnh sân rộng trồng đầy mai, chỉ tiếc mai vẫn chưa nở chỉ có cành xác xơ lá đã ố vàng, phía xa là hàng trúc xanh mát, gần đó là những cành hoa lan mềm mại đang nở rộ. Khung cảnh khiến người ta dễ chịu muốn đắm mình ngâm lên những vần thơ của Đỗ Phủ.
Lúc này Ngô Ngọc Hưng mới giật mình ngoảnh lại, từ xa vị Thiếu tướng khoác trên mình bộ quân phục một tay rũ xuống giữ áo choàng, một tay đang nâng một nhành lan trắng gần đấy, ánh mắt chăm chú nhìn bảo vật thế gian. Ngang hông chiếc đai lưng treo khẩu súng vẫn không quên nhắc nhở sự nguy hiểm của hắn, nhưng khoảnh khắc nao lòng người này khắc sâu một hình xăm đau đớn trong tim lẫn ký ức của cậu thật lâu về sau không xoá nhoà.
"Ngài....sao ngài lại đi theo ta?"
"Việc gì ta lại không thể đi theo em? Nên nhớ em đã hứa với ta việc gì!"Không nói nên lời với hắn, Ngô Ngọc Hưng chỉ đành bước nhanh vào phòng thu dọn đơn giản những vật cần thiết, mang theo vài bộ quần áo đơn giản, một hộp túi thơm mùi gỗ, máy ảnh, chút giấy bút cùng một hộp gỗ nhỏ. Bước ra khỏi phòng, trước khi đi cậu lưu luyến nhìn nơi này lại một lần bởi vì cậu có linh cảm phải thật lâu nữa mới quay lại nơi này. Khoá chặt cửa viện, quay đầu nhìn người đang đứng tựa vào một cây hoa lê gần đó "Đi thôi!"
Ahn Hyeong Seop gật đầu đã hiểu, hắn bước đến bên canh cậu, dùng chiếc áo choàng khoác lên người cậu, dùng một chiếc mũ đội lên che khuất đi phần lớn gương mặt xinh đẹp, sau đó hài lòng nắm lấy khủyu tay cậu kéo đi. Phía sau bên dưới chiếc mũ cánh mũi đang ửng lên màu hồng xinh đẹp " Áo choàng này vẫn còn hương thơm cùng hơi ấm của hắn."
****
Ahn Hyeong Seop và Ngô Ngọc Hưng bước theo cung đường khác dẫn ra cửa chính của Phủ Thành Chủ, gần đến nơi hắn bỏ tay khỏi khủyu tay cậu gương mặt lạnh lẽo bước phía trước. Nhìn thấy Quản gia cùng vài người đang nói chuyện công việc gần đó hắn tiến lên nói với họ vài câu"Quản gia nhờ ngài thông báo một tiếng với Ngô bá phụ bên Ahn Thành có công văn chờ ta về xử lý, thứ lỗi cho ta không thể cùng ngài ấy uống thêm vài chén rượu trong ngày vui này. Hẹn dịp sau ta sẽ gửi lời tạ lỗi cùng bá phụ."
Quản gia mỉm cười gật đầu như đoán trước, trong tay ông cũng cầm sẵn chiếc túi màu đỏ đưa cho Ahn thiếu tướng
"Ngô Thành chủ cũng đoán được ngài sẽ không ở lâu đã dặn ta ở đây tiễn ngài. Đây là chút tâm ý Thành Chủ gửi đến ngài mong Ahn Thiếu nhận cho.""Vậy ta không khách sáo. Đa tạ người Ngô Quản gia, ta đi trước. Không tiễn!"
Ngô quản gia kính cẩn cúi chào cả hai người, nhìn cả hai bước lên xe sau đó mỉm cười. Chiếc xe lăn bánh khuất sau dòng người đông đúc.
Bên đây mật thám nghe rõ tường thuật, tận mắt thấy Ahn Thiếu lên xe rời đi ngay lập tức ẩn mình, sau đó nhân cơ hội lẻn vào bữa tiệc bẩm báo cho Trương Bách. Lão ta vuốt chòm râu cười nhẹ rồi phẩy tay đuổi tên mật thám đi, sau đó ung dung bước lại bàn rượu, tay cầm một ly rượu lên nhấp nhẹ một ngụm. Dáng vẻ thong dong, từ tốn cùng nụ cười vui vẻ khiến ai cũng nghĩ hắn thật sự vui mừng cho lão chiến hữu trong ngày đại thọ hôm nay, nhưng chỉ có ông ta mới hiểu sự vui vẻ này đến từ đâu.
"Không ngờ ông trời cũng giúp lão phu khiến tên tiểu tử họ Ahn kia cũng rời khỏi Ngô Gia thành sớm hơn dự định. Cái gai cứng này không có hắn ở đây làm kế hoạch của ta thuận lợi hơn dự tính."Quay mặt đi mỉm cười chào cùng một quan khách, sau đôi ba câu trò chuyện lão ta quay mặt vào một nơi ít người nhòm ngó, ánh mắt sâu thẳm
" Nhưng không loại trừ khả năng đây chỉ là cái bẫy. Mọi dự tính trong 10 năm này của ta không thể vì chút lơ là này mà tan biến được."Ông ta giả vờ đi đến nói chuyện cùng một tên khách ở khu vực khác, nội dung là tín hiệu chỉ riêng hai người hiểu nhưng bề ngoài chỉ như cuộc nói chuyện thông thường. Mật hàn từ Trương Bách " Theo dõi Ahn Hyeong Seop cho đến khi hắn thật sự rời khỏi Ngô Gia Thành" được truyền xuống đội quân mật thám như vậy. Nhấp thêm một ngụm rượu, hương vị hôm nay lại càng thêm tươi ngon hơn. Nhưng chính Trương Bách không ngờ rằng tất cả hành động tưởng như bí mật của ông ta lại thu gọn trong tầm mắt của người cần biết.
Long tranh hổ đấu liệu ai sẽ là người cười cuối cùng đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.