Nhìn bóng lưng càng xa dần khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề, sự mệt mỏi trong mắt của Cố Gia Hạo không chút che dấu lan tràn. Phải hắn là Cố Gia Hạo - truyền nhân của Cố gia- gia tộc vang danh khắp lục thành về tài vẽ tranh Thủy mặc. Chỉ vì tài năng hơn người mà Gia tộc hắn bị thù ghét hãm hại đến tan nhà nát cửa. Một gia tộc danh giá một thời như đoá phù dung sớm nở tối tàn, cảnh vật đìu hiu lụi tàn chỉ có nỗi tang thương năm tháng đọng lại.
Hắn là kẻ mất nhà mang ô danh của một kẻ bị vứt bỏ, ngòi bút của hắn mãi không thể chấm phá nên một bức tranh hoàn hảo như bao đời Danh sư nhà họ Cố. Bản thân Cố Gia Hạo mang nỗi uất hận tủi nhục của kẻ kế thừa "giả mạo". Nỗi hận của kẻ có tài không thể phát huy, nỗi hận của kẻ ở giữa lằn ranh không vượt qua cái bóng của quá khứ huy hoàng bước đến cảnh giới thoát tục vô ngã của linh hồn.
Một lần nữa đôi tay dịu dàng kia xoa lên đôi lông mày nhíu chặt kia, mùi hoa cỏ thơm nhàn nhạt bao lấy an ủi lấy tâm hồn bị rạn nứt kia. Cố Gia Hạo nhìn lên bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt bao dung cả thế giới của hắn bình yên như vậy.
"Thật may khi Người lúc nào cũng ở cạnh ta."
Nụ cười nhẹ như làn gió thu cùng giọng nói trong trẻo đáp lại
"Phải, ta sẽ mãi mãi luôn bên cạnh Ngươi dù là ở đâu."Không khí trầm lắng lại chỉ nghe hơi thở của đôi bên hoà vào nhau, những mớ rối ren nặng nề như băng tuyết tan chảy khi xuân đến. Chỉ mong bình yên cứ êm đềm như vậy trôi qua một đời.
Nhận thấy cảm xúc của hắn ổn định trở lại, Lê Hoa tiến lên gốc Hoè gần đó, bên dưới tàng cây đặt thư án cùng cây đàn tranh. Lê Hoa ngồi xuống chiếc nệm mềm đã trải sẵn, ngón tay trắng mềm mại nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn. Ngón tay trắng cùng dây đàn thanh mảnh vừa đối lập lại hài hoà kì lạ, âm thanh trầm bổng vang lên. Bản nhạc được xướng không phải quá xuất sắc đến mức kinh diễm khiến người ta phải sửng sốt, nhưng đối với Người đối diện nó lại là âm thanh tuyệt vời nhất.
Làn gió nhẹ thổi qua từng tán lá, mái tóc dài dìu dịu bay, ánh mắt quần áo tingwf chút đều mang hơi thở phong tao, thanh nhã. Khung cảnh này in sâu trong ánh mắt của Cố Gia Hạo, làm hắn nhớ đến lần đầu gặp gỡ Lê Hoa cũng là khoảnh khắc y ngồi bên gốc Hoè nơi cuối phố đánh một bản nhạc trữ tình. Hình ảnh quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, cảm xúc vẫn như ngày đầu khi gặp mặt.
Hình ảnh này làm thôi thúc lòng hắn, linh cảm mãnh liệt trào dâng. Hắn mang thêm một cuộn tranh trống, đôi tay cầm bút bắt đầu phác hoạ những nét ngắn dài khác nhau. Gương mặt điềm tĩnh chìm vào cảnh giới chỉ của riêng hắn, xúc cảm cùng âm nhạc của tiếng đàn dìu dắt linh hồn của cả hai vào cảm quan khó tả.
Mất một lúc rất lâu nhạc đã dừng, linh cảm kết thúc nhưng gương mặt của Cố Gia Hạo lại mỉm cười. Nụ cười sự thoã mãn bao lâu hắn tìm kiếm, nụ cười của kẻ điên vì thành phẩn hoàn mỹ mà bản thân tạo ra. Một đời này Hắn nợ Người không cách nào trả hết.
Hai bức tranh, một bức dành cho Tam thiếu, một bức dành cho Người.
.......
Phía bên này, từ sau khi rời khỏi căn nhà của Cố Gia Hạo, nhớ đến cảnh tượng ban nãy trái tim của Ngô Ngọc Hưng có muôn vàn điều khó tả. Cậu đủ biết giữa hai người họ là mối quan hệ đó, cũng hiểu rõ vì sao họ lại chọn nơi này để ẩn cư. Cái xã hội đang mục rữa thối nát này vẫn chưa thoát khỏi sự ràng buộc của quan niệm phong kiến. Nó như giòi bọ bám rễ sâu trong thâm tâm vô số người, từng chút ăn mòn nhân cách, truyền nọc độc cho người xung quanh để rồi lây lan cho cả biết bao thế hệ.
Cậu vẫn chưa đủ Dũng cảm và kiên định để có thể thoát khỏi những chiếc gông xiềng đạo đức của thời đại. Cậu chỉ có thể lẳng lặng theo dõi bước chân kiên định của Người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.