Bức tranh hoàn thành vừa kịp lúc, Cố Gia Hạo mang chiếc mũ đen cuộn bức tranh vào ống tre để gần đó. Ống tre này do hắn tự tay mang về, tỉ mỉ điêu khắc những phù vân trên đó, cuối cùng Lê Hoa dùng những lá hoè cùng hoa lê trắng ướp hương bên trong. Cả ống tre thoang thoảng mùi thơm dễ ngửi, để bức tranh cuộn vào đó như ủ mùi hương đặc trưng.
Cố Gia Hạo nói lời chào Lê Hoa rồi bước ra khỏi cổng, hắn nhanh nhẹn tiến về nơi ồn ào náo nhiệt của Ngô Gia thành.
Mất một lúc lâu để đến phủ Thống soái, nhìn cánh cửa nặng nề không trang hoàng lộng lẫy nhưng mang uy nghiêm của vị Thống soái đứng đầu một thành. Truyền tin cho người hầu, Cố Gia Hạo chờ bên ngoài cửa đợi tin không ngờ hắn lại gặp được một người. Người đó không ai khác là Ahn thiếu nổi tiếng khắp các thành, ánh mắt lạnh như băng lướt qua người hắn dò xét, dù chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cái lạnh giá thấu xương đó khiến máu trong người như đông cứng lại. Mồi hôi lạnh ướt đâm cả lưng áo, may mắn người hầu đến kịp lúc giải vây cho hắn khỏi con người đáng sợ này.
Cúi người chào Ahn thiếu rồi bước vội theo chỉ dẫn của người hầu vào trong, Cố Gia Hạo cảm giác trải qua mấy đời. Không hổ danh là người nắm giữ Ahn thành, khí chất sát phạt lạnh giá đó hiếm thấy ở người trẻ tuổi. Có lẽ đời này hắn chỉ nhìn thấy trên người của hai người một là Ngô thống soái và người còn lại là vị ngoài kia.
Mải mê suy nghĩ hai người họ đến phòng của Tam thiếu gia Ngô Ngọc Hưng lúc nào. Biệt viện nơi cậu ấy ở cũng giống với con người cậu u tĩnh, thanh nhã nhưng cũng ngập tràn ánh nắng ấm áp. Dàn mai hai bên đường khoe sắc lá xanh, cạnh đó là những đoá hoa lan trắng nhã nhặn vươn cánh hoa dưới ánh sáng. Cạnh cửa sổ là hồ nước nhỏ cùng khóm trúc mảnh mai. Cố Gia Hạo không nghĩ Tam thiếu tuổi trẻ như thế lại mang tâm hồn sâu sắc đến thế.
Thật ra ngẫm lại Cậu ấy vốn dĩ từ ban đầu đã là người sâu sắc như vậy, nếu không sao vì một đêm tuyết trắng trời vươn tay giúp đỡ họ, cũng như nhìn thấu mối quan hệ dị loài của hắn và Lê Hoa bằng ánh mắt cảm thông mà không phải ghê tởm, ghét bỏ hay thương hại. Cậu ta cũng mang những tâm tư khó cùng ai nói thành lời, ngay cả hắn và Lê Hoa cũng không gỡ được mối dây trong lòng của cậu.
Bước vào thư phòng, Tam thiếu đang chờ hắn từ lâu, cậu xua tay ý bảo người hầu ra ngoài chỉ để lại bản thân cùng Cố Gia Hạo ở lại. Nhìn vẻ tán thưởng trong mắt hắn, cậu không khỏi vui vẻ, rồi ho nhẹ một tiếng bảo cả hai vào chuyện chính. Cố Gia Hạo giao ống gỗ chứa bức tranh cho cậu, dặn dò một số điều lưu ý về ẩn ý của nó, Ngô Ngọc Hưng nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu ý đã hiểu.
"Tam Thiếu, ta sợ bí mật này quá kinh động những kẻ không nên động nên tự ý thay đổi một vài thứ. Hi vọng cậu không trách ta tự tiện."
Nghĩ đến thứ mình bàn giao cho hắn, cậu cũng hiểu thứ đó đáng sợ đến mức nào, nhờ hắn giúp đỡ như thế cũng đã liên lụy cuộc sống không màng thế sự của họ, Ngô Ngọc Hưng áy náy cười
"Cố lão sư làm như vậy hẳn là lý của nó. Ta hiểu rõ nếu bại lộ sẽ dẫn đến hậu quả ra sao, có lẽ nhờ Ngài mà bớt những phiền não mấy hôm nay của ta. Thật đa tạ Ngài vì đã giúp ta việc này."Cố Gia Hạo sao không hiểu ý mà cậu nói, bọn họ không sớm không muộn cũng quen biết một thời gian dài, hắn không muốn nhìn thấy cậu bé này vì tranh đấu quyền lực mà bị hủy hoại. Nhưng lại thân bất do kỷ chẳng thể nhúng tay vào vũng nước đục sâu không thấy đáy này. Sinh ra trong hoàn cảnh này chỉ có thể mang gánh nặng mà chìm sâu vào vòng xoáy của trò chơi quyền lực, nhưng hắn không muốn nhìn thấy nụ cười rực nắng của cậu biến mất, không nhịn được mà nhắc nhở thêm vài câu
"Có lẽ sắp tới đây Ngô Thành e là sẽ xảy ra trận gió tanh mưa máu, khi đó cậu hãy đến tìm ta để tránh nạn nếu có thể. Ta và Lê Hoa vẫn ở Biệt viện chờ cậu. Nếu tình hình không khả quan ta và y sẽ mang cậu rời khởi nơi thị phi này, sống ngao du một đời an nhiên."
"Đa tạ lời nhắc nhở của Ngài, ta sẽ cẩn thận. Còn việc khác khi nào gặp lại hẵng nói."
Biết rõ trong lòng cậu ta nghĩ như thế nào, Cố Gia Hạo chỉ thở dài trong lòng mà quay về. Có lẽ lần sau gặp lại nhau sẽ là chuỗi ngày không mấy yên bình.
Nhìn bóng lưng Cố Gia Hạo rời đi cùng với người hầu, Ngô Ngọc Hưng sao lại không hiểu rõ ý định của hắn. Bản thân dù được phụ mẫu cùng anh trai, tỷ tỷ bảo bọc nhưng cậu không phải đứa ngốc. Làm việc ở toà soạn giúp cậu hiểu rõ tình hình của Ngô Gia thành hơn ai hết, thậm chí thế lực của lão Phó Thành Chủ Trương Bách đang âm thầm chuẩn bị âm mưu lật đổ phụ thân cậu cũng nắm ít nhiều.
Nhưng bản thân không tài giỏi như phụ thân và anh trai, thậm chí cả hai có khi đã nắm mọi việc trong tay trước cả cậu. Chỉ đành làm một Tam thiếu vô lo vô nghĩ khiến họ có thể an lòng ở tiền tuyến chiến đấu.
Bất giác nhìn ra cửa sổ, hàng mai chưa nở chỉ có màu xanh của lá, nếu những đoá mai trắng này nở rộ thật tốt biết bao. Hoa mai trắng thoảng mùi thơm lành lạnh, tinh khiết như Ngươig đó vậy. Cao lãnh nhưng cũng mong manh xa vời không thể với tới. Tim như bị bóp nghẹt lại nặng nề khó thở hơn. Ánh mắt của cậu bần thần thật lâu bởi vì vấn vương một nhành mai trắng thanh lãnh, cao quý.
Cậu không chú ý đến, bên góc cửa lối vào viện đôi bàn tay siết chặt như sắp bóp nát cánh cửa. Kẻ đó tự hỏi vì sao khi cậu nói chuyện với người đàn ông xa lạ kia lại vui vẻ như thế? Kẻ đó là ai?
Không, cậu lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng nam nhân vừa nãy lại có chút gì đó khác lạ. Đó là sự thân thiết không phải ai cũng có.Nhưng chỉ riêng với chính mình cậu lại né tránh. Cũng phải thôi, nếu bản thân ở nơi gần bên cạnh cậu bản thân làm ra chuyện đáng ghê tởm không kiềm chế được, lúc đó bản thân chỉ sợ nhận được ánh mắt khinh miệt từ chính cậu.
"Haha Ahn Hyeong Seop kẻ như ngươi không sợ trời, không sợ đất lại sợ chính cái tình cảm đáng khinh miệt này."
Cười thầm trong nỗi đau đớn siết chặt trái tim rỉ máu, Ahn Thiếu tướng lê thân xác cứng chặt cùng gương mặt trắng bệch rời đi. Trong lòng đã quyết, đời này bản thân anh ta sẽ âm thầm bảo vệ cậu ấy, dù cho cậu ấy lựa chọn ra sao bản thân vẫn chúc phúc cho lựa chọn ấy. Còn thứ tình cảm vặn vẹo không nên có này, hãy để bản thân chôn chặt dưới nấm bùn tuyệt vọng lạnh giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.