CHÚ Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYÊN MÔN CỦA TUI, VÀ TUI CHỈ TƯỞNG TƯỢNG RA THÔI, NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ KHÔNG LÀM THEO. AI CÓ KIẾN THỨC LINH DỊ XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG, VÌ ĐÂY LÀ DO TUI TỰ NGHĨ RA NHA.
Diệp Thanh Chương bước đến khu vực người bên Lam Tích đứng, y nhìn họ rồi nhẹ nhàng nói " ở nơi này những vị nào sinh vào giờ dương, tháng dương, năm dương và những vị chưa có quan hệ nam nữ xin mời bước lên trước một bước."
Không nghĩ đến trong đội ngũ của Lam Tích vậy mà có tận 3 người thuần dương, đồng tử vậy mà có hơn 20 người. Nghĩ đến cảnh họ trong tình thế đánh trận ngay đêm, tâm trí chỉ nghĩ đến bảo vệ mảnh đất cùng người dân vùng Tô Giới này không có quan hệ nam nữ cũng là điều dễ hiểu.
Diệp Thanh Chương tập hợp nhóm người này đến nơi cách nhóm người kia một khoảng, những đệ tử Diệp gia hướng dãn nhóm đồng tử nam lấy chút đồ từ họ. Riêng y ở lại với ba người thể chất thuần dương, cả ba người dáng người cao ráo mạnh mẽ, thân hình tỏa ra luồng năng lượng chí dương chính khí khó ai sánh bằng. Diệp Thanh Chương không dài dòng, y trực tiếp yêu cầu muốn lấy máu từ ngón giữa tay trái của ba người.
Cả ba ngoan ngoãn làm theo yêu cầu mà không chút tò mò, đối với họ vị này được thiếu gia căn dặn phải tuân thủ các yêu cầu từ y. Sau khi lấy máu xong, y đưa cho ba người họ một chiếc lo, thì thầm vài câu, cả ba ngượng chín mặt rồi đi vào nơi hẻo lánh. Khi quay lại trả lại chiếc lọ kia cho y, rồi tự mình quay lại đội ngũ, dáng vẻ chạy trối chết như có ai đuổi phía sau họ vậy.
Đám đệ tử Diệp gia cũng quay lại cùng đám người, họ gật đầu ra hiệu với y, Diệp Thanh Chương thông báo một tiếng với Lam Tích sau đó dẫn đám người Diệp gia đi nhanh về hướng ngôi nhà kia. Phía Lam Tích cùng vị thân tín kia bàn bạc kế hoạch xâm nhập phủ thành chủ, giải cứu Ngô Thành chủ cùng các vị khách mời.
Tất cả thống nhất ý kiến nhanh chóng, mỗi người phân nhau ra hành động nhằm phân tán sự chú ý của Trương Bách. Trái tim Lam Tích đập mạnh, trong lòng nghĩ may mắn đứa em trai nhỏ của hắn được tên kia mang đi khỏi vùng đất thị phi này, nếu không sóng gió ập đến người em ấy chỉ e tất cả đều khó lòng vẹn toàn.
*****
Nhóm người Diệp Thanh Chương đến căn nhà hoang nơi Trương Hàn Quân cùng lão già kia đang thi pháp. Họ cẩn thận ẩn nấp hơi thở trên mái nhà lặng lẽ chờ đợi, ngay cả lúc lão ta thi pháp cũng không mảy may nhíu mày một cái. Chính vào lúc ông ta nhỏ máu chính mình vào ống trúc kia, Diệp Thanh Chương cùng nhóm đệ tử Diệp gia mới xuất hiện, đồng thời bố trí trận pháp giữ chân đám người của Trương Hàn Quân lại.
Lão già kia nhận ra tình thế không ổn vội vàng xé vài mảnh bùa, đọc khẩu hiệu triệu hồi âm binh cùng vật tế bị lão ta nuôi thành tiểu quỷ nhằm đối phó. Diệp Thanh Chương không nhanh không chậm cầm lấy bình ngọc chứa vật lấy từ đám người Lam Tích, nhẹ nhàng vẩy vào đám tiểu quỷ kia.
Chất lòng trong đó chứa sức mạnh mẽ khiến đám tiểu quỷ tan biến ngay lập tức, những con mạnh hơn thì bị đánh tan 2 phần ba sức mạnh, giờ đây chúng như tờ giấy mỏng mặc sức bị y dùng kiếm gỗ đào xuyên thủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.