Liên Hoa

45 9 0
                                    

Vẫn cánh cửa gỗ đó nhưng trong buổi đêm lại càng u ám nặng nề hơn, một bên khép chặt một bên hé mở lộ ra chút ánh sáng ấm áp khác hẳn với bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài. Cánh cửa giống như ranh giới phân chia hai thái cực của thế giới trong tầm mắt của hai vị khách. Trong luồng ánh sáng nhàn nhạt một dáng người thon gầy tựa vào khung cửa chờ đợi điều gì đó, khi Ngô Ngọc Hưng cùng Ahn thiếu từ con hẻm tối bước đến nơi này bóng dáng ấy chuyển động đôi chút, vẻ mặt không chút ngạc nhiên hay nghi ngờ khi nhìn thấy cả hai cùng xuất hiện ở đây giữa đêm khuya thế này.

Ahn thiếu nhíu mày nhìn vẻ mặt như biết rõ mọi chuyện của người thanh niên này, bàn tay hắn siết chặt lại hơi thở tự động trở nên nhẹ hơn cả người rơi vào sự phòng bị. Liên Hoa nhìn dáng vẻ của hắn cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu chào hỏi sau đó mời cả hai vào nhà rồi khép lại cánh cửa gỗ nặng nề, thế giới bên ngoài lại trở về sự tĩnh mịch u ám vốn có.

Liên Hoa nhìn cả hai chờ đợi mình thì lặng lẽ bước đi trước dẫn hai người vào nhà chính, dáng người mảnh mai lướt ngang phảng phất mùi hoa lê trong trẻo hòa quyện cùng chút mùi lá hòe thanh mát, người này phảng phất như đóa hoa lê nở muộn buổi đêm vừa lạnh lùng bí ẩn lại trầm mặc kiêu sa. Tuy nơi nay không quá lớn nhưng cũng phải mất một lúc cả ba người tiến vào nhà chính nơi Cố Gia Hạo đã đợi sẵn ở đây từ lúc nào, nhìn thấy hắn ánh mắt Liên Hoa trở nên mềm mại dịu dàng thoảng chút nét cười.

Ahn Hyeong Seop nhìn cảnh tượng này không khỏi giật mình "Hai người họ..." nhưng rất nhanh hắn lại trở về dáng vẻ bình tĩnh như ban đầu, Cố Gia Hạo nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thở phào nhẹ nhõm thậm chí có chút niềm vui nho nhỏ ở đáy lòng. Chuyện của hắn và Liên Hoa ở thời đại khắc nghiệt này gặp được người hiểu ý như Tam thiếu đã hiếm có không ngờ ngay cả Ahn Thiếu tướng cũng không dùng ánh mắt thế nhân nhìn họ.

Lê Hoa vỗ bả vai của Cố Gia Hạo hắn hiểu ý mời cả hai người họ ngồi xuống, tự tay rót cho họ tách trà uống để xua đi hơi lạnh của sương đêm, cả hai không khách sáo uống cạn ly nước này, trà thơm thoang thoảng dễ chịu độ ấm vừa phải làm cơ thể ấm áp khoan khoái, chút hơi lạnh của màn đêm cũng tan biến theo sự ấm nóng này. Nhưng Ahn Thiếu tướng không khỏi suy nghĩ sâu xa việc Lê Hoa đứng ở cửa đợi họ là việc trùng hợp sao, vậy vẻ mặt không chút ngạc nhiên cùng độ ấm vừa phải của ấm trà này như thể biết chắc rằng cả hai người họ sẽ đến mà chuẩn bị kỹ lưỡng hẳn không phải chuyện trùng hợp nữa rồi, liệu có ẩn tình gì bên trong chăng?

Bàn tay thon gầy cầm tách trà chậm rãi thưởng thức, sự tao nhã không nhiễm khói bụi nhân gian của người này không phải cố ý phơi bày cho người khác xem mà vốn dĩ nó chính là bản chất từ trong xương cốt máu thịt đã có, Liên Hoa nhìn thẳng vào vị Thiếu tướng không là nhìn vào linh hồn ẩn giấu sau lớp quần áo kia khóe miệng nhếch lên một chút "Ahn Thiếu không cần phải đoán việc hai người đến đây hôm nay cả ta và Gia Hạo đều biết rõ."

Ngô Ngọc Hưng nghe đến câu này nhìn sang hai người họ vốn dĩ từ đầu cậu đã có cảm giác không đúng chỉ là ngại chưa dám mở lời hỏi không nghĩ tới bản thân Liên Hoa vậy mà nói thẳng cho cả cậu và Ahn thiếu nghe, nhưng thắc mắc trong lòng không thể giấu giếm nếu không cả người đều khó chịu không thôi.

"Nhưng sau hai người lại biết ta sẽ đến cùng Ahn Thiếu?"

Liên Hoa cười nhẹ nụ cười mong manh, yếu ớt như ánh sáng le lói của ngọn đèn sắp vụt tắt lại có chút bí ẩn khó nói "Người cần đến tự khắc sẽ đến gặp, số mệnh định sẵn khó lòng từ chối."

Câu trả lời dễ hiểu mà lại khó hiểu không trả lời câu hỏi của hai người mà lại là đáp án cho cả hai. Dẫu vậy lòng nghi ngờ của Ahn Thiếu tướng vẫn không biến mất ngược lại càng thêm mạnh mẽ, hắn phải quan sát đề phòng hai người này đặc biệt là tên Liên Hoa đó dẫu cho cả hai là đều là người đáng tin cậy đối với cậu ấy.

Cố Gia Hạo nhìn ánh mắt đề phòng của vị đối diện không khỏi cười khổ, thật ra hắn cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc như họ mà thôi việc biết cả hai đến cũng đều là Liên Hoa nói cho hắn biết, trà cũng là Liên Hoa căn dặn hắn pha, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt từ anh ta. Nhưng hắn không ngạc nhiên hay nghi ngờ vì chính hắn từ nhiều năm trước đã biết rõ người nọ là ai.

Trước ánh mắt lạnh lẽo của Ahn Hyeong Seop đối với mình Liên Hoa không hoảng sợ hay khiêu khích mà vẫn như thường từng ngụm từng ngụm uống trà của mình, tương lai của bọn họ và của hai người đó chỉ sợ là nhân duyên khó gỡ còn là hữu duyên hay nghiệt duyên phải xem ý trời thế nào.

"Ahn thiếu tướng muốn nghi ngờ ta ra sao cũng được chỉ là đến lúc ngài sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Còn hiện tại vẫn chưa phải lúc thứ lỗi cho Liên Hoa không thể nói."

Ngô Ngọc Hưng nghe đoạn đối thoại giữa họ cùng không khí quỷ dị này rùng mình hết cả lên, cậu có dự cảm không lành cho sự gặp gỡ không quá bất ngờ này.

[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ