Thấm thoát ngày mừng thọ đã đến gần, cả Phủ Thành chủ nhộn nhịp chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi các vị khách quý gần xa về hội tụ. Dịp này là ngày người dân Ngô Gia Thành được diện kiến sự oai hùng của các Thành chủ từ các nơi cùng những vị máu mặt khắp nơi tụ hội về.
Toà soạn Tô Châu cũng không thể nào bỏ qua miếng bánh béo bở này, và Ngô Ngọc Hưng là người được phân công nhiệm vụ thu thập tin tức nội bộ để kịp xuất bản những số báo mới nhất. Tuy vậy chủ biên Thẩm vẫn biết chừng mực, ông ta không muốn chọc tới vị Tôn Đại phật phía sau nên chỉ gặn hỏi những tin không mấy quan trọng. Ngô Ngọc Hưng cũng hiểu ý sẽ cung cấp vài tin có giá trị cho ông ta. Dù sao cậu cũng là một nhân viên của toà soạn này, góp một chút tin tức ngoài lề cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Hôm nay cậu tan làm sớm hơn mọi hôm chỉ vì phải đi lấy thứ quan trọng, đó là quà mừng thọ của ba cậu ngày mai. Từ con đường lớn nhộn nhịp người qua kẻ lại, đến một đoạn cậu rẽ vào ngõ nhỏ. Càng đi sâu vào bên trong lôi đi càng hẹp chỉ đủ một người đi qua. Đoạn đường lót đá xám dính đầy rêu phong, mùi đất cùng mùi rêu hoà vào nhau khiến người ta có chút buông lỏng.
Xung quanh hai bên là dãy nhà cũ kỹ thời đại trước để lại, khác với sự ồn ào bên ngoài nơi đây lại có chút yên tĩnh hoài niệm. Ngô Ngọc Hưng đi chầm chậm ngắm nhìn kiến trúc xưa cũ mà cảm thán, dù cậu đã đi vào đây bao nhiêu lần vẫn không khỏi đắm chìm vào sự tịch mịch của không gian nơi đây.
Bước đi một lúc đã đến cuối ngõ, đây không phải là ngõ cụt mà dẫn sang một con đường lát đá rộng rãi hơn. Con đường này nằm ven bờ sông chảy qua Ngô Gia Thành, bên bờ là hàng liễu rũ tô điểm cho bức tranh thủy mặc thêm phần sắc màu. Khác với con đường đông đúc thường thấy, nơi đây vẫn giữ lại những gì còn sót lại của thời đại trước, chính vì thế con đường phồn hoa một thời nay chỉ còn sự đìu hiu đến chạnh lòng.
Ngô Ngọc Hưng bước vội qua những hàng liễu xanh, cảm nhận cơn gió thổi từ bờ sông mát dịu, mang theo mùi hương tự nhiên của khóm hoa dại không tên, cõi lòng xao động được xoa dịu trở nên bình lặng hơn.
Đứng trước cánh cửa gỗ nhạt màu, cậu hít nhẹ một hơi thật sâu. Đưa bàn tay nhỏ đẩy nhẹ cánh cửa cũ kĩ, tiếng "Két..." vang lên trầm đục nặng nề vì thời gian chưa kịp dừng lại đã vội vàng rời đi.. Bên trong một người nam nhân mặc áo Tôn Trung Sơn mang màu xanh xám mang hơi thở giao hoà của thời đại, nhưng đôi mày chau lại chỉ vì bức tranh trước mặt vẫn chưa được ưng ý. Trên tay người nam nhân kia vẫn cầm chiếc bút lông còn đọng lại vài giọt mực, nét vẽ trên tranh hãy còn những vết mực chưa khô.
Cho dù Ngô Ngọc Hưng bước vào biệt viện một lúc lâu anh ta vẫn không nhận ra sự tồn tại của cậu. Anh ta đang đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt tìm tòi thiếu sót của bức vẽ, sự nghiêm nghị trong ánh mắt càng nhiều, đôi môi mím chặt làm bầu không khí khô cứng đến nén chặt.
Ngô Ngọc Hưng không chịu nổi sự khó thở áp lực này nhưng lại không nỡ đánh thức Người đó khỏi sự đè nén kia. Bỗng một bàn tay mềm mại từ đâu chạm nhẹ vào gáy người kia, một bàn tay khác nhẹ nhàng xoa xoa lên hàng lông mày nhíu chặt dần giãn ra một cách chậm rãi. Sự an ủi dịu dàng làm dịu những căng thẳng , bầu không khí trở nên bình thường hơn. Người vừa đến là một thanh niên có dáng vẻ mềm yếu.
Đôi mắt đào hoa phảng phất nét u buồn như lan. Làn da trắng vì ít tiếp xúc với mặt trời. Cả người mang mùi hoa cỏ lẫn chút mùi thuốc nhàn nhạt dễ ngửi. Dáng vẻ thanh tao như làn gió thu lành lạnh thổi vào vạt áo của Người nam nhân kia. Dưới tàn cây hoè rộng lớn, bóng dáng lẫn ngọn tóc cả hai người như hoà vào nhau lại có gì đó mờ ảo tịch liêu.
Ngô Ngọc Hưng nhìn cảnh tượng ấy thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng tận sâu trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Nhưng cậu chỉ có thể cười khổ, họ và cậu không giống nhau.
Ho nhẹ một tiếng, thu lại mớ cảm xúc hỗn loạn, hôm nay cậu vó việc quan trọng hơn cần làm. Vài ngày trước cậu thu thập được một số thứ nên đã nhờ người nam nhân này vẽ lại. Đây là món quà mà cậu dành tặng trong tiệc mừng thọ. Nhưng xem ra bức tranh vẫn chưa hoàn thành xong.
Người nam nhân kia hiểu lý do cậu đến đây hôm nay, anh ta chỉ tay vào bức tranh thở dài
"Tam thiếu, thật có lỗi với cậu. Bức tranh này thiếu một thứ mà tôi vẫn không tài nào vẽ ra được. Cậu có thể đợi tôi thêm một lúc không?""Không thành vấn đề! Anh cứ tiếp tục vẽ đi. Tôi sẽ đi dạo xung quanh đây, không làm phiền đến hai người nữa. Khi nào tranh hoàn thành tôi sẽ quay lại!"
"Cậu yên tâm tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất."
"Được. Vậy hai người không cần tiễn tôi."
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.