Sau khi nói hết lời vừa nãy Liên Hoa không giải thích thêm gì, đôi mày của Ahn thiếu vẫn căng chặt đôi mắt vừa nhìn anh ta vừa suy tư, bầu không khí nặng nề đến khó thở. May thay Cố Gia Hạo lên tiếng phá vỡ sự nặng nề này "Ahn thiếu, Tam thiếu hiện tại không còn sớm ta thấy cả hai người đi đường hôm nay tránh thoát đám người theo dõi cũng đã vất vả nhiều chắc hẳn hai vị cũng đã thấm mệt rồi, dù tệ xá có chút đơn sơ nhưng ta và Liên Hoa đã chuẩn bị phòng cùng nước ấm cho hai người để ta dẫn hai người về phòng nghỉ ngơi."
"Cảm ơn Cố huynh rất nhiều vậy ta và Ahn thiếu xin phép làm phiền hai người rồi." Ngô Ngọc Hưng đáp lại nho nhã.
"Không có việc gì lớn cả. Tam thiếu cùng Ahn thiếu hướng này, mời!"
Nếu cậu ấy đã lên tiếng thì hắn -Ahn Hyeong Seop cũng không thể làm ngơ bỏ qua được chỉ đành nhận mệnh đi theo cậu ấy cùng tên kia về phòng, dẫu thế khi bước ngang qua Liên Hoa hắn không lưu tình nhìn người này thêm một lần, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua lớp da kia nhìn sâu bên trong con người này đang che giấu điều gì, chỉ là làm cho hắn thất vọng Liên Hoa dường như không cảm nhận được ánh nhìn của hắn. Anh vẫn như thế điềm tĩnh nhẹ nhàng làm những thứ nên làm, gương mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn và cậu ấy theo chân Cố Gia Hạo về phòng, hết thảy như mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng nào phá vỡ được sự yên tĩnh của nó.
Phòng của hai người nằm góc viện khá hẻo lánh, phía xa xa là gốc cây hòe nằm giữa sân, phòng của Cố Gia Hạo và Liên Hoa thì nằm xa ở hướng Tây của ngôi nhà, điều này lại hợp ý của Ahn Hyeong Seop vì bọn họ không bị làm phiền vừa đủ sự riêng tư cho cả đôi bên, sự khó chịu vừa nãy giảm hơn phân nửa. Phần của Ngô Ngọc Hưng cậu nhanh chóng mở cửa bước vào phòng ngắm nghía mọi thứ bên trong, Liên Hoa rất hiểu sở thích của cậu nên chuẩn bị căn phòng vô cùng ưng ý, chỉ là quên chưa chào vị kia mà thật ra bản thân cậu muốn trốn tránh nó vì nếu ở lại thêm một chút nữa cậu sợ bản thân lại nói ra những ý nghĩ không nên có khiến cả hai lại càng cách xa nhau vậy nên tránh tiếp xúc quá nhiều là điều cần thiết nhất.
Bên ngoài Ahn thiếu nhìn không gian trống rỗng, Cố Gia Hạo đã đi từ ban nãy còn người đó cũng nhanh chóng khép cửa phòng lại chỉ chừa mình hắn lẻ loi bên ngoài này, ánh trăng soi xuống nhưng không cách nào đưa dáng người kia thoát khỏi bóng tối, mà hắn lại càng chìm sâu vào màu đêm đen rồi bị nuốt chửng "Hóa ra em ấy không thích đứng cùng ta dù chỉ lâu thêm một chút sao? Không đúng là do ta đã nghĩ quá nhiều tự mình đa tình nghĩ rằng em ấy cũng có chút hảo cảm với ta, haha..."
Quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài ánh mắt nhuốm chút dịu dàng "Nhưng ít nhất lúc này ta vẫn có thể ở cạnh em ấy nhìn ngắm em ấy từ khoảng cách gần thế này đã là quá đủ, bản thân không nên quá tham lam đòi hỏi những thứ không nên có.", nhìn cánh cửa khép chặt thêm một chút sau đó hắn trở về phòng, cởi bộ quần áo trên người, tắm rửa sau đó lên giường nằm. Phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng nước chảy, yết hầu không tự chủ trượt lên xuống nhưng ý nghĩ mộng mơ bị dập tắt ngay bởi sự lạnh lẽo từ lí trí. Cả hai người đêm nay không ngủ vì những suy nghĩ của chính mình và suy nghĩ về tình hình Ngô Gia Thành hôm nay.
"Quân không ngại gió, nguyện đợi người đến khi thân ta hóa tro tàn."
Cố Gia Hạo trở về phòng nhìn thấy Liên Hoa đang cuối đầu xem gì bên án thư, lại gần chỉ nhìn thấy một tờ giấy trắng viết những dòng chữ khó hiểu. Hắn đã quen với việc này nên cũng không làm phiền y, ngược lại nhìn người này trời dần vào khuya có chút lạnh lại ăn mặc phong phanh như thế, lòng hắn có chút đau xót lại tiếc thương người này. Đi vào trong, mở tủ lấy ra chiếc áo khoác cũ màu lựu đỏ, tuy rằng cũ nhưng đây lại là chiếc áo Liên Hoa thích nhất, bao lần cũng không nỡ vứt đi. Chiếc áo này được Liên Hoa tỉ mỉ khâu lại, bên trong nhét thêm mớ bông vải đủ ấm trong những ngày lạnh. Cơ thể người đó ốm yếu lại dễ sinh bệnh như vậy, mỗi lần đều bệnh rất lâu làm hắn đau lòng rất lâu, tự gõ má mình vài cái Cố Gia Hạo mau chóng mang áo ra ngoài.
Ngoài phòng Liên Hoa đang cau mày, ánh mắt thêm chút buồn bã tiếc thương, Cố Gia Hạo từ phía sau khoác áo cho y, bàn tay to vụng về xoa xoa hai bên thái dương mong giúp người kia dễ chịu đi phần nào. Hai người không nói nhiều, nhưng mỗi động tác đều là vì đối phương mà nghĩ, vì người kia mà lo lắng.
"Cảm ơn ngươi Cố lang."
"Không cần cảm ơn ta."
Liên Hoa chạm nhẹ vào bàn tay hắn rồi từ từ đi đến phía cửa sổ, ánh trăng bên ngoài sáng cả góc trời nhưng lại chẳng chạm đến đáy mắt của người đàn ông này. Kì lạ đôi mắt hắn long lanh một lớp nước mỏng nhẹ lay động, y cứ ngẩng đầu nhìn vầng trăng kia, cả người mang nỗi bi thương nhấn chìm đi màu vàng dịu dàng của trăng.
Cố Gia Hạo cảm nhận hôm nay Liên Hoa hôm nay rất lạ, tuy rằng ở chung sớm chiều đã quen nhưng chỉ hôm nay trái tim hắn mách bảo có một nỗi bất an ẩn hiện trên người y. Bóng dáng quen thuộc nay mờ ảo như sương khói chợt tan, hắn lao đến ôm chầm lấy người, chỉ như vậy mới khiến hắn cảm thấy an toàn.
"Cố lang..."
"Xin lỗi là ta cảm thấy ngươi dường như sắp biến mất khỏi nơi này!"
Liên Hoa không trách hắn chỉ thở dài một hơi, ngón tay gầy gò trắng bệch chạm vào cánh tay của hắn, giọng nói mỏng nhẹ vang lên
"Cố lang, hôm nay chúng ta gặp hai người họ âu cũng là duyên phận, không thật ra là sự sắp đặt của số mệnh. Tờ giấy trên bàn lúc nãy chàng thấy là quẻ mà ta bói cho họ, chàng biết không lần đầu tiên trong đời ta sợ hãi số mệnh như thế, cũng cảm thấy tiếc hận cho một mối nhân duyên đến vậy."
Cố Gia Hạo muốn nói lại thôi,nhưng hắn lựa chọn im lặng lắng nghe mọi thứ. Liên Hoa hiểu rõ hắn, bản thân y cũng không muốn giấu giếm gì với người này, giọng nói run rẩy tiếp tục câu nói trước
"Cố lang, hai người họ vốn nên là đôi cánh bay trên trời cao nhưng trớ trêu thay vì cớ chi gặp nhau thành duyên. Duyên này không phải nhân duyên mà là đoạn nghiệt duyên, trăm sông máu đổ nhuộm chỉ nhân duyên, ma than quỷ oán người khóc cầm chỉ đỏ nối liền. Ta có thể nhìn rõ cơ sự sau này lại chỉ là kẻ phàm tục giương mắt nhìn kết quả của họ. Cố lang ta phải làm sao đây?"
Cố Gia Hạo ôm người càng chặt hơn, hắn tuy không hiểu hết lời Liên Hoa nói nhưng chữ nghiệt duyên hắn hiểu rõ hơn hết. Chẳng phải hắn và y cũng mang trên mình cái gọi là nghiệt duyên sao, đời này định sẵn cả hai người bọn họ không có kết quả tốt.
Liên Hoa xoay người lại, bàn tay chạm lên khóe mắt hắn "Ta lại nói chuyện không đâu rồi, ngươi đừng để trong lòng chuyện này."
"Liên Hoa ta không sao cả, ngươi không cần lo lắng cho ta."
Ôm lấy đối phương, cảm nhận lấy nhịp tim đập của nhau, dẫu có sóng gió ra sao họ vẫn chậm rãi vượt qua. Bỗng Cố Gia Hạo thì thầm gì đó bên tai Liên Hoa, ánh mắt cả hai nhìn nhau thật lâu, thật lâu, nhưng vẫn có gì đó ngăn trở điều mà hắn nghĩ. Nhưng sớm thôi, câu chuyện về sau sẽ khiến ý nghĩ này kiên định hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.