Thoáng qua

150 17 12
                                    

Ahn thành, phủ Thành chủ

Ahn Hyeong Seop đang xem những mật báo gửi về từ các nơi. Trong thời loạn lạc này những mật thám như những con ong thợ quý giá, từng chút một ẩn mình gom những tin tức quan trọng và hơn nửa đời người nào dễ lấy được lòng tin như vậy. Thế nên đào tạo được mật thám giỏi càng gian nan hơn, mất một người xem như công sức đổ sông. Nguy hiểm hơn nếu bị phát hiện chủ mưu phía sau, một cuộc gió tanh mưa máu không thể tránh khỏi.

Nhìn tin tức về, Ahn Hyeong Seop nhíu mày thật sâu, tay cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm, nhưng trà đã hết từ lâu, xác trà cũng lạnh lẽo. Gọi quản gia chuẩn bị một ấm trà mới, hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian đã sẩm tối từ lúc nào.

Quản gia gõ cửa phòng, nhận được âm thanh đồng ý, ông mở cửa bê khay trà nóng vào. Trong phòng trầm hương nhè nhẹ lan toả, đặt khay trà lên chiếc bàn làm việc chất đầy tin mật, lão quản gia mắt điếc tai ngơ không nhìn lấy một cái. Liếc nhìn bóng lưng cô đơn ngắm trăng bên cửa sổ, ông chỉ thở dài trong lòng.

Người khác chỉ nhìn thấy hào quang của Thiếu gia, đâu ai biết năm ấy lão gia và thiếu gia vì cái nhà này phải trải qua bao đau thương sóng gió. Lão gia gà trống nuôi con hơn 20 năm, thân là nam nhi lại bận sự vụ ông ấy cũng không dễ dàng. Lúc quay đầu lại tuổi cũng vào xế chiều, tóc hoa râm, còn đứa con trai duy nhất thê tử để lại không còn thân thiết với ông nữa. Thằng bé không còn cười, chỉ có sự lạnh lẽo xa cách cùng tàn nhẫn, đã quá muộn để quay lại, ông ấy chỉ còn cách bù đắp muộn màng. Lão quản gia chứng kiến tất cả chỉ là phận tôi tớ thấp cổ bé họng, ông không đành lòng nhìn thiếu gia và lão gia như thế nhưng cách ngăn thân phận không thể làm gì khác.

"Thiếu gia, trà nóng đã mang tới!"

"Ừm, ngươi đặt ở đó đi."

Nhìn bóng lưng tựa Đế vương ngạo nghễ giữa trời cũng đầy cô độc kia, lão quản gia muốn nói lại thôi. Cảm nhận được tâm trạng của ông, Ahn thiếu soái quay lưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt già nua kia, vẻ mặt băng lãnh làm lòng người khiếp sợ
"Có việc gì ông cứ nói đi!"
" Thiếu gia, phía Ngô Thành đã gửi thiếp mời tiệc mừng thọ của Ngô Thống soái, lão gia căn dặn ta khi nào ngài quay lại phủ thì thông báo cho ngài."
"Tiệc mừng thọ của Ngô bá phụ sao? Ta đã biết."
" Vậy còn quà mừng thọ không biết ngài có cần căn dặn gì cho lão nô để lão nô chuẩn bị không?"
"Không cần, ta tự có sắp xếp. Ngày mai ta sẽ ghé qua Ngô Thành để gặp Ngô bá phụ, ngươi thông báo tài xế chuẩn bị đi. Được rồi ngươi có thể lui xuống."

Lão quản gia ghi nhớ việc được dặn dò, nghe lệnh Ahn Thiếu soái lập tức lùi về phía cửa, ông ta xoay người mở cửa ra ngoài sau đó khép cửa lại. Trong phòng không khí trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Lư hương vẫn chầm chậm nghi ngút làn hương khói mờ, làn gió nhẹ từ cửa sổ mang hơi lạnh thổi bay một góc tin báo, bên dưới lớp giấy là bức ảnh trắng đen đã cũ. Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuân ấm đầu mùa, gương mặt lạnh lẽo nhu hoà một chút, ánh mắt Ahn thiếu soái chảy qua dòng nước dịu dàng hiếm có. Trăng hôm nay thật cao sáng vời vợi, mang những góc tâm sự không thể nói ra.

____Sáng hôm sau
Trời vừa hửng sáng Ahn thiếu soái khoác áo măng tô đen bước lên chiếc xe Citroen Traction Avant, vali được hạ nhân cầm đặt lên ghế gồi bên cạnh. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu ngày mới bắt đầu, chiếc xe lăn bánh bắt đầu chuyến đi. Do Ahn Thành và Ngô gia thành cách nhau không quá xa nên việc di chuyển bằng ô tô sẽ thuận lợi hơn. Nếu là các thành khác họ bắt buộc phải đi tàu hoả mất khoảng vài ngày mới đến nơi.

* Ngô thành....
Buổi sáng nơi đây nhộn nhịp tấp nập kẻ mua người bán, tiếng rao hàng những thương nhân hai bên đường thu hút người đến xem không ít. Khung cảnh thanh bình, thịnh vượng như thế làm người ta lãng quên chiến cuộc ngoài tiền tuyến.

Ahn Hyeong Seop ra lệnh tài xế rẽ hướng vào thành Tây, chiếc xe di chuyển trên con đường lát đá trắng sữa, một lúc sau chiếc xe đỗ trước cửa hiệu bánh nổi tiếng nhất nơi đây. Ahn Hyeong Seop bước xuống xe, cổ áo măng tô che khuất gương mặt chủ nhân của nó. Chỉnh trang chiếc mũ rộng vành màu đen, đôi tay mang găng màu đen đẩy nhẹ cửa tiệm bước vào bên trong. Lão bản ở đây là một phụ nữ trung niên, gương mặt nghiêm túc sắp xếp lại số bánh hôm nay chăm chú.

Dù không quay lưng lại bà vẫn biết người tới là ai, xếp nốt chiếc bánh quy cuối cùng vào khay, bà từ tốn quay lại nhìn người thanh niên vẫn kiên nhẫn đợi mình đã lâu.
" Vẫn như cũ sao?"
" Đúng vậy. Lần này gói cho ta thêm loại bánh ngọt mới ra của tiệm các người"
" Không ngờ người sắt đá như Ngài đây cũng quan tâm đến tiệm nhỏ như ta, ngay cả vị bánh mới ra Ngài cũng đã biết. Thật là quá quý hoá cho tiệm này của ta rồi"
"..."
Không nhận hồi đáp từ người kia, bà chủ đã quá quen thuộc, đôi tay mềm mại thoăn thoắt cho bánh vào túi giấy, gói lại cẩn thận nhất. Sau đó cho vào chiếc hộp gỗ nâu được đánh bóng loáng. Mùi gỗ dịu nhẹ thấm vào từng chiếc bánh tạo nên vị  ngon riêng biệt chỉ nơi  tồn tại. Nhờ vị  ngon độc nhất vô nhị này mà nơi đây nổi danh nhất, tin đồn lan sang các thành khác khiến người ta càng thêm tò mò.

Nhận hộp bánh trong tay, Ahn thiếu soái trả tiền rồi nhanh chóng quay lại xe của mình. Bà chủ nhìn bóng lưng của hắn thở dài một hơi tiếc nuối
"Năm năm chỉ mua loại bánh mà vị kia thích ăn nhất. Chỉ tiếc là..." Bà chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có thể là những việc nên làm, còn câu chuyện gia tộc chỉ nên để người trong cuộc giải quyết.

____ tôi là phân cách tuyến chia đôi ______

Góc phố nhộn nhịp xuất hiện hai bóng dáng thiếu niên vội vàng chạy đến. Những thương nhân hai bên quá quen thuộc dáng vẻ này.
" Tiểu Ngô, Tiểu Trư hai cậu lại đi săn tin à?"
Người tên Tiểu Trư trả lời
"Đúng vậy đại thúc. Hôm nay cháu với tên nhóc Ngô này tra được tin sốt dẻo lắm, chỉ là đây là bí mật không nói với mọi người được."

Vị đại thúc nọ cũng hiểu ý, ông chỉ quen miệng hỏi thăm hai tên nhóc này mà thôi. Tiện tay cầm hai cái bánh màn thầu nóng hỏi đưa cho hai tên nhóc này
" Việc gấp nhưng phải ăn mới có sức làm được. Đây hai người cầm lấy bánh bao này mà ăn."

Tiểu Trư vui vẻ cầm lấy, tay không quên vẫy vẫy tỏ ý cảm ơn Đại thúc. Tiểu Ngô bên cạnh cũng mỉm cười cảm ơn ông ấy. Khi hai dáng người đi xa, Đại thúc trở về quầy bánh đã thấy tiền được đặt ngay ngắn ở đấy, nhiều năm qua hai đứa nhỏ này vẫn không thay đổi. Cầm lấy tiền, Đại thúc tiếp tục công việc của mình.

Hai người chạy vội qua cửa hàng bánh nổi tiếng thành Tây hướng về nội khu. Vừa đi vừa trêu đùa nhau, tiếng cười chuông bạc vang làm người qua đường chú ý không thôi. Trên chiếc Traction, có kẻ dùng ánh mắt nồng nàn nhìn cảnh tượng ấy. Đôi mắt chăm chú, mang đầy dịu dàng nhớ mong, nhưng rồi cũng như sương mờ thoáng qua đôi mắt ấy trở về sự lạnh lẽo vốn có.

Ngô Ngọc Hưng quay đầu nhìn về phía con đường ban ấy, chỉ là chiếc xe đã đi từ lâu. Cậu cảm giác có ai đó nhìn mình, cảm giác không nói nên lời dù chỉ là thoáng qua. Thật kỳ lạ.

[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ