Chiếc xe chở theo hai người tiến vào khu phố trung tâm Ngô Gia Thành, hôm nay là tiệc mừng thọ Ngô Thành chủ khắp nơi treo đèn hoa rực rỡ. Trời cũng nhá nhem tối cả khu phố thắp sáng đèn vui như trẩy hội, người dân hoan ca hát khúc nhạc mừng hân hoan, Ngô Ngọc Hưng từ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài không khỏi mỉm cười vui vẻ, ánh mắt bớt đi chút ít âu lo.
Ahn Hyeong Seop nhìn thấy nụ cười của cậu giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn "Vui sao?"
"Ừm"
Lúc nhận ra bản thân mình trả lời người kia tự nhiên như bản năng khiến cậu cảm thấy kì lạ, có chút e ngại xen lẫn lo sợ, lo sợ người đó nhận ra sự khác thường của chính cậu. Cậu cố gắng không quay mặt về phía sau, chỉ giữ nguyên tư thế nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài như vậy mới xoa dịu đi những xao động bên trong lòng mình. Nhưng cậu không biết rằng phía sau có cả bầu trời dịu dàng bao dung vẫn lặng lẽ đặt bóng dáng của cậu phủ đầy đôi mắt ấy.Xe chạy một lúc rồi dừng lại, Ahn Hyeong Seop vỗ vỗ vai cậu "Tới nơi rồi, xuống thôi!"
Dù không hiểu có chuyện gì nhưng Ngô Ngọc Hưng vẫn khoác áo choàng bước xuống xe, gương mặt cuối thấp nhìn theo bước chân của Ahn Thiếu bước theo sau.Màu của nền gạch lát đường ở Ngô Gia Thành giống nhau, vì cuối đầu không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nên cậu đang tự hỏi bản thân đang ở đâu. Suy nghĩ quay cuồng trong đầu, bàn tay nắm chặt cổ áo choàng cho thấy người mặc mó đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, sự đáng yêu này bị Ahn Thiếu nhìn thấy chỉ là hắn chỉ dám dè dặt thu lại rồi đặt trong lòng.
Vượt qua bậc thang không quá cao, chân bước qua thềm cửa vào trong, ánh đèn vàng dìu dịu làn người khác cảm thấy thoải mái. Ngô Ngọc Hưng nhận ra nơi này rồi, chỉ là sao Ahn Thiếu lại biết chỗ này, chưa kịp lên tiếng cánh tay bị nắm lấy kéo đi thật nhanh.
Bên trong người phụ nữ trung niên đang lau dọn kệ bánh cuối ngày, gương mặt nghiêm túc cẩn thận lau sạch những hạt bụi nhỏ nhất làm những chiếc kệ sáng bóng bà mới cảm thấy hài lòng. Tiếng giày nện trên nền "Cộp cộp" quen thuộc quá mức làm bà không khỏi thở dài dừng lại công việc dở dang.
Phía sau Ahn Hyeong Seop và Ngô Ngọc Hưng đang bước đến phía này, bà cầm thanh đồng gõ lên chiếc chuông nhỏ gần đó ba tiếng cách nhịp "ting...ting...ting". Lúc hai người họ bước đến đã thấy bà đang mỉm cười chờ họ.
Ahn Hyeong Seop gật đầu chào bà một cái, gương mặt lạnh lùng còn Ngô Ngọc Hưng không tiện chào hỏi nên học theo hắn cũng gặt đầu một cái.
"Hai người đến tìm ta có việc gì sao? Nếu là bánh quy thì hôm nay đã bán hết không thể bán cho hai vị được! Mời hai vị về cho!"
"Lão bản ta đến không mua bánh quy ta mua Hồi hoa mật tửu do đích thân bà làm!"
"Nếu là Hồi hoa mật tửu vậy cần một chút thời gian, không bằng ta mời hai vị một chén rượu làm ấm người trong lúc chờ đợi!"Kết thúc đoạn nói chuyện trao đổi mua bán người phụ nữ mời cả hai vào phòng bên trong, để cả hai ngồi tại phòng tiếp khách rồi vào bếp nấu nước pha trà. Ngô Ngọc Hưng đại khái đoán ra hai người họ có điểm kỳ lạ chỉ là không muốn nói ra. Ahn Hyeong Seop không giải thích gì chỉ chống tay trên bàn chờ đợi.
15 phút sau bà ta quay trở lại cùng bình trà nóng, phía sau còn có hai người mặc áo khoác măng tô dài đội mũ che kín mặt. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ahn Thiếu cậu hiểu hai người kia không phải kẻ gây nguy hiểm cho họ.
Bà chủ từ tốn rót trà cho hai người họ, Ahn Hyeong Seop cũng nhàn nhã cầm tách trà uống một ngụm rồi một ngụm. Thỉnh thoảng hắn ta nhìn về phía Ngô Ngọc Hưng một chút, xác định cậu đã uống cạn tách trà ấm mới dừng lại. Đặt tách trà xuống bàn, cánh tay vẫy nhẹ hai người bí ẩn kia bước đến khom người cúi chào hắn.
Lúc này cậu mới hiểu đây là người của Ahn Thiếu, chút lo lắng dư thừa biến mất hoàn toàn. Ahn Thiếu thì thầm vào tai hai người kia một lúc, cả hai gật đầu đã hiểu sau đó đứng cách ra một khoảng cởi áo măng tô bên ngoài cùng mũ ra cầm trên tay.
Ahn Thiếu vỗ nhẹ vai Ngô Ngọc Hưng rồi chỉ vào hai người họ, cậu hiểu ý bèn cởi áo khoác ngoài ra bước đến người nhỏ con hơn đổi áo. Dáng người hai người khá tương tự nhau khi mặc áo măng tô cảm thấy rất vừa người. Mũ cũng vừa vặn che khuất gương mặt mềm mại trắng hồng. Trong lúc đó Ahn Thiếu cũng đổi đồ với người còn lại hoàn tất, người đó không chỉ dáng người mà gương mặt có chút giống Ahn Hyeong Seop vài phần nên giả trang thành hắn cực kỳ phù hợp.
Bà chủ mang theo túi đồ chuẩn bị sẵn cùng bình rượu Hoa anh đào đi cùng cả hai người ra bên ngoài, miệng không ngừng liếng thoáng công dụng, mùi hương, vị đậm đà cùng giá cả của loại rượu này. Kẻ giả trang phối hợp cau mày suy nghĩ một lúc lâu rồi đồng ý mua cả hai món kia. Bà chủ tươi cười gói hàng lại cho họ trong hộp gỗ thơm mang về.
Lúc này trong tiệm bánh xuất hiện vài người khách mới đang xem xét vài món bánh đằng kia, nhìn thấy dáng vẻ của hai người kia xuất hiện họ bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm trong thầm lặng. Đến tận lúc Ahn Thiếu giả cùng trợ lý giả bước ra xe họ mới nhanh chóng thanh toán tiền rồi tản ra khắp nơi.
Nhìn bóng chiếc xe chạy về hướng cửa thành tất cả âm thầm trong tối quan sát tiệm bánh thêm một lúc, sau đó chia một nửa đuổi theo chiếc xe của Ahn thiếu một nửa tiếp tục ở lại quan sát tiệm bánh. Tới tận khi bà chủ đóng cửa vẫn không có ai lạ mặt rời khỏi ngoại trừ những vị khách cuối vô cùng bình thường đến mua bánh rồi ra về trong vui vẻ.
Nhưng chúng không ngờ được rằng cả hai người cần theo dõi theo cửa sau của cửa hàng bước vào con hẻm nhỏ ít người. Cả hai nhàn nhã như những vị khách phương xa nghe danh mà đến nơi này rồi lẫn vào góc khuất khác. Đến khi kẻ theo dõi kiểm tra nơi này chỉ có sự vắng lặng thỉnh thoảng có chút gió lạnh thổi qua.
Ngô Ngọc Hưng bằng vào khả năng sinh hoạt đáng kinh ngạc của mình dẫn Ahn Thiếu luồn qua những con hẻm u tối, vắng vẻ. Chính bản thân hắn còn phải ngạc nhiên vì sự linh hoạt này của cậu, dưới ánh sáng mờ của những cửa sổ khu dân cư hắt ra rọi vào dáng hình nhỏ kia làm hắn muốn bắt lấy cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng để không ai nhìn thấy ánh sáng lấp lánh này của cậu cả.
Đôi chân bước nhanh hơn một chút tiến gần hơn rồi bước ngang cùng cậu, Ngô Ngọc Hưng giật mình vì cách đi này của Ahn Thiếu nhưng không nói gì. Cậu tiếp tục xem xét các ngã rẽ rồi luồn lách qua nó đến nơi cần đến, dù khu hẻm chật hẹp nhưng hai người họ đi kế bên vẫn có thể tạm chấp nhận được.
Thậm chí Ahn Hyeong Seop không hỏi cậu rằng họ đang cần đi đến nơi nào vì nơi nào có cậu đối với hắn là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.