Diệp Thanh Chương nhanh nhẹn né tránh cú tấn công của con quái vật kia, bàn tay từ bên hông lấy ra một mảnh cánh sen bằng ngọc trong suốt. Đặt cánh sen vào giữa hai ngón tay rồi kết ấn đặc biệt, từ cánh sen tỏa ra hơi thở linh khí thơm mát thấm đượm lòng người.
Con Quái vật cảm nhận được sự nguy hiểm, sau khi vồ hụt thì quay người lại dùng đôi mắt người chết nhìn y, tiếng gầm gừ trong miệng như loài thú dữ cảnh cáo mối nguy hiểm. Y thấy vậy cũng không nóng vội, dùng cánh hoa sen ngọc làm vật dẫn, dùng nước lấy từ giọt sương sớm trên lá Bồ đề rót vào cánh hoa, bàn tạo ấn đưa khí luân chuyển dung hợp khí của thân và ngọc.
Con quái vật dừng lại, nó muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp đã bị Diệp Thanh Chương dùng những thanh gỗ đào ném xung quanh dựng thành trận đồ vây quái vật tạm thời. Đợi linh khí vừa đủ liền đẩy lên người con quái vật kia, dùng linh khí tinh lọc hết tà khí cùng oán khí trong người nó. Vốn dĩ linh khí được nuôi dưỡng trong ngọc, ngọc lại được dưỡng bằng hồ linh khí trong hồ đặc biệt của nhà họ Diệp.
Tuần tự như vậy, dưỡng nên loại ngọc hiếm có thế gian. Diệp gia dưỡng ngọc, dùng ngọc dẫn linh thanh tẩy oán khí, giúp muôn dân thiên hạ. Chính vì vậy linh khí trong ngọc tuần hoàn sinh, dùng linh khí này không lo bị tiêu hao hết như ngọc thường thấy.
Oán khí bị tiêu trừ hết, quái vật trở thành nắm cát bụi hư vô, gió lạnh thổi bay không còn lại dấu vết. Đám người của Trương Hàn Quân cũng bị thu phục, lúc này Diệp Thanh Chương vừa hay quay trở lại. Y lắc đầu với đám người Diệp gia, họ thầm hiểu vì vậy trói lại người sống dẫn họ đi đến hướng phủ Thành chủ.
Khác với đám người Diệp Thanh Chương tuy chiến đấu có chút mệt mỏi nhưng vẫn luôn thuận lợi, đám người Lam Tích hiện tại đang chật vật đối phó với đám người Trương Bách. Không phải họ không mạnh nhưng đám người này cổ quái lạ thường, đánh bị thương hay máu chảy đầm đìa vẫn như cũ tiến lên liều mạng tấn công.
Ngay cả Trương Bách phía đối diện khi chứng kiến cũng có chút thất thần, nhớ đến những hành vi kì quái mà lão già kia lén lút cùng đứa con trai ngu ngốc làm sau lưng ông ta, chắc hẳn đám lính này bị lão ta động tay chân làm bí thuật mờ ám gì đó. Tuy không rõ bí thuật đó mạnh ra sao, chỉ việc khiến những mãnh tướng dưới trướng lão đầu Thành chủ cùng vị Đại thiếu gia kia mang theo phải khiếp sợ, đồng thời lui binh là việc tốt.
Lam Tích nhận ra sự việc không đơn giản như họ nghĩ, ngay lập tức anh ta nhớ đến bình nước mà Diệp Thanh Chương đưa cho mình, ngay lập tức anh ta không nghĩ nhiều ra lệnh cho đội quân rưới nó lên dao găm mang theo. Trạng tháo dao găm không có gì thay đổi, nhưng mỗi nhát dao chém lên đám "không phải là người " kia khiến chúng la hét không ngừng. Vết thương chảy ra lượng máu đen tanh hôi khó ngửi, đồng thời da thịt vùng đó bị ăn mòn đến héo rũ.
Nhờ có bình nước này nhóm người của họ dễ thở hơn đôi chút, tuy vậy đối phó với số lượng đông đảo này có chút chật vật, thậm chí có vài tên nhân lúc họ sơ hở đánh lén, phương thức cổ quái dị hình làm cho họ không trở tay kịp.
Khi đám người Diệp Thanh Chương đến nơi, tình hình bên phía Lam Tích đang có xu hướng chuyển biến xấu. Y nhăn mày nhìn thảm trạng của họ, đồng thời liếc nhìn đám quái vật người không ra người kia, bản thân chỉ thở dài đầy tiếc nuối mà ra hiệu cho nhóm đệ tử tiến lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.