Toà soạn Tô Châu

227 19 9
                                    

Ngô Gia Thành tưng bừng náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Vì chỉ còn 10 ngày nữa là ngày mừng thọ lần thứ 50 của Ngô Thống Soái, người dân trong thành nô nức mong chờ xem đại lễ mừng thọ. Còn những người quan cao chức lơn hay kẻ đại phú đại quý đau đầu tìm lễ vật đắt đỏ, quý hiếm sao cho nổi bật trong đại tiệc, vừa nịnh bợ lấy lòng Thành chủ, vừa củng cố mục đích riêng bản thân. Đây không chỉ đơn giản là tiệc mừng thọ mà còn là nơi so tài đấu đá âm mưu dương mưu của những kẻ tranh uyền đoạt lợi.

Toà soạn Giang Tô
Chủ biên Thẩm đau đầu nhìn bản thảo cần phê duyệt kịp in xuất bản cho tuần báo sắp tới. Vấn đề là nội dung bài viết này chỉ ra chi tiết việc Thiếu gia An Đông cho người đánh bị thương hai thường dân ở khu thành Tây. Tác giả còn trình bày cụ thể lí do đánh người của hắn ta chỉ vì chướng mắt vẻ ngoài bẩn thỉu của họ mà ra tay. Đội bảo an nhận tin báo đã mời hai bên về cục giải quyết, tuy là người gây chuyện nhưng An Huy đàn áp phía Cục Bảo an ép họ xử tội ngược lại hai người vô tội kia, Cục trưởng cũng không dám làm trái ý hắn ta. Ông ta chỉ là Cục trưởng nho nhỏ nào dám đắc tội Thái tuế gia này, đành ra lệnh ra biên bản cảnh cáo hai người nọ đồng thời dùng lời ngon ngọt dỗ dành hắn ta bỏ qua cho tất cả bọn họ.

Nhìn dáng vẻ cúc cung như chim sợ cành cong của Cục Trưởng, An Đông hừ một tiếng ghét bỏ, dù hắn ta dùng thế lực chèn ép nhưng không thể quá tay nếu không đắc tội ngược lại lão ta khiến chuyện xôi hỏng bỏng không. Hắn ta đành hậm hực gật đầu qua loa tỏ vẻ đã hiểu, sau đó dẫn theo người hầu quay về dinh thự.

Sự việc này không biết bằng cách nào lan truyền rộng rãi trong Tây thành, người dân nơi này vừa phẫn hận kẻ giàu chỉ biết dùng tiền và thế ép bức họ, vừa căm hận lão Cục trưởng hèn yếu. Đường đường là Cục trưởng bảo an Tây thành lại đi nịnh hót một tên thiếu gia suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Lão Cục trưởng thầm kêu khổ không thôi, ông ta có khổ không thể nói, ôm đầu tóc bạc tiếc hận thở dài bên đống tư liệu chất cao như núi.

Chủ biên Thẩm gào thét trong lòng 3 vạn chữ là kẻ nào báo việc này cho cậu ta biết thế, hơn nữa kể tường trình đến mức như chính bản thân tận mắt chứng kiến mọi việc diễn ra. Nhìn bản thảo bên dưới lời văn sắc bén, lập luận chặt chẽ từng chút một vạch trần tội lỗi của thiếu gia An Đông mà tim Chủ biên Thẩm suy kiệt dần theo lời văn của tác giả.

Vốn dĩ ông ta chỉ là biên tập viên nhỏ trong toà soạn Thời Thượng Cư, cơ duyên xảo hợp được Ông chủ Toà Soạn Tô Châu nhìn trúng mời ông ta về làm chủ biên. Vốn tưởng đâu là công việc an nhàn hưởng thụ quyền uy mà ông ta hằn ao ước, nhưng khi biết "Ông chủ" của mình ông ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ ăn không ngon ngủ không yên.

Nhìn tên tác giả đề Đào Đào sáng chói dưới tiêu đề, Ông ta bất lực cho gọi chính chủ vào thương thảo. Pha một bình trà nóng, ngồi trên ghế sofa nhập khẩu bình tĩnh chờ đợi người kia bước vào.

Tiếng gõ cửa vang lên, điều chỉnh tông giọng chủ biên Thẩm nói
"Vào đi"
Cánh cửa gỗ mở ra, bước vào là chàng thanh niên thanh tú. Gọi thanh tú vì nước da trắng ngần không tì vết,chiếc sơ mi trắng cùng áo gile nâu rêu giản dị, quần ngắn có dây đeo vai màu nâu, mang một đôi giày đen kiểu dáng phổ thông. Cậu ta cúi đầu chào chủ biên Thẩm một cái, nhẹ nhàng ngồi vào vị trí đối diện ông ta. Chủ biên bưng tách trà nhấp một ngụm, không lòng vòng quanh co mà vào chủ đề chính cần nói.

[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ