Ủ Thi Tửu-Một ngụm cho người hữu duyên

41 6 8
                                    

CHÚ Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYÊN MÔN CỦA TUI, VÀ TUI CHỈ TƯỞNG TƯỢNG RA THÔI, NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ KHÔNG LÀM THEO. AI CÓ KIẾN THỨC LINH DỊ XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG, VÌ ĐÂY LÀ DO TUI TỰ NGHĨ RA NHA.

Đến điểm hẹn, Lam Tích đẩy cửa vào khu tiểu viện cũ, bên trong là một nhóm người chờ sẵn. Tất cả họ đều là thủ hạ dưới trướng Phủ thành chủ, ngoài ra một nhóm người khác đứng ở góc khác, người đứng đầu là thân tín làm việc nhiều năm bên cạnh Ahn thiếu tướng.

Người này và Lam Tích vô cùng quen thuộc, cả hai nhìn nhau gật đầu, sau đó ông ta rút ra mảnh giấy đưa cho Lam Tích, trong đó nội dung bao gồm báo bình an cùng việc thay đổi kế hoạch bảo vệ cho Tam thiếu gia nhà họ. Lam Tích đọc đến đây chỉ thở dài, ánh mắt đau lòng tiếc thương thoáng qua, sau đấy dùng bật lửa đốt tờ giấy đi.

Anh ta gọi tất cả mọi người tập hợp, sau đó giới thiệu nhóm người Diệp gia đến tất cả mọi người, lúc ấy ánh mắt vị thân tín kia khẽ loé lên rồi tắt. Nhìn từng người đều mang cốt khí nhân tài, quyết đoán như thế Diệp Thanh Chương không khỏi tán thưởng, và y chỉ dừng lại ở mức này không hơn không kém.

So với sự dũng mãnh của những người vào sinh ra tử, trên thân mang đậm sát khí trui rèn lâu năm, nhóm người Diệp gia lại thanh lãnh như đoá hoa trên núi, thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian. Hình ảnh đối lập như vậy lúc này xuất hiện cùng nhau, quả thật hiếm thấy.

Diệp Thanh Chương nhẹ nhàng tiến lên, chất giọng trong vắt đều đều hướng hai nhóm người chào hỏi. Đôi mắt bình thản lướt qua nhóm người họ, chậm rãi giải thích sự có mặt của mình ở nơi này. So với lúc nói chuyện cùng Lam Tích không khác nhau là mấy.

Đám người ở đây nào phải kẻ ngu, tuy nhiên để họ tiếp nhận thông tin về tà ma cũng khó một lời để thuyết phục, Diệp Thanh Chương cũng không ngại việc này. Y sai người mang ra một tấm gương, đặt nằm ngang trên chiếc bàn giữa sân, kế đó  một người khác lấy chiếc bình đổ một lớp nước phủ lên chiếc gương đó.

Ánh nắng chiều tà còn sót lại phủ lên mảnh gương ánh lên màu đỏ ối kỳ dị, khi đó Diệp Thanh Chương dùng bàn tay nhẹ lướt qua mặt gương, màu đỏ ối biến mất chỉ chừa lại mảnh sáng bạc dịu dàng.

Vị đệ tử trong nhóm người họ Diệp tiến lên cầm lấy chiếc gương nâng thẳng lên, mọi người cứ nghĩ nước sẽ theo mặt gương chảy tràn xuống mặt bàn, nhưng không nước trên đó không chảy xuống mà như có thứ gì đó cố định trên mặt gương, chúng sóng sánh tựa cơn sóng nước dưới làn gió thổi.

Trên gương là màn sương mù mờ ảo, điều thần kỳ này khiến những người trải qua sương gió cũng không thể nào tin vào mắt mình, tất cả đều phải dụi mắt hay thậm chí là đánh vào đùi vài cái để chứng minh đây là mơ hay thực tại.

Diệp Thanh Chương lấy ra một đoá màu trắng trong túi, bàn tay trắng bệch gõ đoá hoa lên mặt gương sóng sánh nước kia, khi cánh hoa chạm vào mặt nước lớp sương mù như chạm phải cơn gió nào đó dần tan đi.

Từ trong đó hình ảnh buổi tiệc phủ Thành chủ hiện ra chân thực trước mắt họ, từng hành động của Trương Bách, sự khuất nhục kiên cường của Thành chủ dằn xé con tim những người đứng đây. Sự kỳ lạ, hiếu kỳ ban đầu bị thay thế bằng lòng căm phẫn, hận không thể một bước tiến vào đó giết chết tên phản bội kia.

[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ