Liên tục các quan chức cùng những khách mời khác tiến lên tặng quà, đa số chúng đều quý giá nhưng không nổi bật bằng hai đại lễ của Mục Phong Thành cùng Hồng Thành. Cả hai người vẫn nhàn nhã nâng chén chúc mừng các quan khách, dáng vẻ không vui không buồn nhìn kẻ đi người lại xu nịnh lẫn nhau.
Tiếng giày da nện trên sàn cộp cộp theo trình tự đều đặn do thói quen cùng tiếng xích sắt leng keng va vào nhau thu hút sựu chú ý của mọi người. Từ cửa gỗ màu nâu bóng dáng uy nghiêm của người bước vào khiến kẻ khác không dám thở mạnh.
Từ người Hắn toả ra khí chất lạnh lùng, tàn nhẫn, dù đã thu liễm lại rất nhiều nhưng cái khí chất này không phải thứ muốn là có được, người khiến kẻ khát máu này thu hồi sự cao ngạo chỉ có thể là Ngô Thành chủ mà thôi.
Ahn Hyeong Seop tháo chiếc mũ xuống rồi cầm trên tay chào theo nghi thức quân đội đối với Ngô Thành chủ. Sau đó từ tay hạ nhân cầm đến một chiếc hộp vừa vặn, bên trong đang để món quà gì khiến tất cả đều tò mò tự hỏi.
"Nhân dịp lễ mừng thọ này ta xin gửi đến Ngô Bá bá một món quà đặc biệt do ta và thủ hạ vất vả bao ngày để tìm thấy nó.""Nghe Ahn thiếu nói như vậy làm ta càng thêm muốn nhìn rõ đó là vật nào khiến ngươi hao tâm tốn sức như vậy?"
Ahn Hyeong Seop sai người mang món đồ lên, vật kia được phủ một lớp vải đen che kín làm quan khách càng thêm tò mò. Ahn thiếu tướng dùng tay kéo tấm vải xuống để lộ bên trong là tượng Phật Quan âm chạm khắc bằng bạch ngọc trong suốt, so về màu sắc thì hơn hẳn châtd ngọc của Mục thiếu chủ vài phần, nét chạm khắc tinh xảo trên từng vân áo cùng nét mặt từ bi của Bức tượng hệt như Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện trước mắt chúng sinh thiên hạ.
Bức tượng tuyệt đẹp khiến người khác không chỉ ca thán vẻ đẹp của nó mà còn khiến người khác đỏ mắt ghen tị vì giá trị mà nó mang lại. Không chỉ vì loại Bạch ngọc quý giá tạo thành, giữa trán bức tượng đính một viên kim cương đỏ thuần long lanh, trên tay cầm Bình Dương chi ngọc lộ làm từ viên đá Ngọc hồng lựu màu lam. Quan trọng nhất chiếc hộp chứa Bức tượng làm bằng Phỉ Thúy quý hiếm. Giá trị của nó khiến bao người thèm khát có được, đá quý vào thời điểm này như thể hiện cho sức mạnh quyền lực của họ trước mắt kẻ khác. Quả nhiên không hổ danh là Ahn thiếu tướng tâm tư thâm trầm tinh túy tặng Bức tượng quý giá như vậy đủ xứng với địa vị và quyền lực như mặt trời ban trưa của Ngô Thành chủ hiện nay.
Nhưng có vài người lại mang theo suy nghĩ khác khi nhìn thấy bức tượng này? Vật quý giá như thế này nếu theo lẽ thường phải nổi danh khắp thiên hạ, và khó có thể thoát khỏi tầm mắt của những người như bọn họ. Nhưng việc họ không biết rõ sự tồn tại của nó càng khiến cho nguồn gốc của nó càng thêm bí ẩn, việc Ahn Thiếu tướng tìm thấy nó hẳn là cod huyền cơ khó nói. Nhưng bảo họ đi hỏi tên mặt lạnh đó thì có cho mười lá gan họ cũng không ngu dại mà tự tìm chết.
Ngô Thành Chủ vuốt râu hài lòng về món quà này, chính ông cũng kinh ngạc về sự tinh xảo lẫn quý giá của Bức tượng. Dù vậy trước mặt quan khách ánh mắt ông cũng chỉ loé lên sự kinh ngạc, tán thưởng cùng chút kinh diễm khiến người người bội phục không thôi. Dẫu sao sống trong quyền lực này nhiều năm như vậy rồi thì những việc thế này không khó kiềm chế. Những thứ này không phải ông chưa từng thấy qua, cũng chỉ như áng mây hào nhoáng vắt ngang mảnh núi sừng sững. Sương khói mờ cũng không phải là thực cảnh nên dù thấy cũng không thể làm rung động trái tim sắt đá của ông vua không ngai này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.