Trở lại buổi tiệc tại Phủ Thành chủ
Lúc này quan khách đang vui vẻ chúc mừng Ngô thành chủ, trong nền nhạc êm dịu của kèn trống hòa âm tất cả đang ngà ngà say trong men rượu, Trương Bách đứng thu minh trong góc cầm ly rượu nhìn mọi thứ. Ông ta lắc ly rượu trong tay làm chất lỏng màu đỏ sóng sánh theo từng nhịp, đôi mắt híp lại thưởng thức quang cảnh tuyệt đẹp của buổi tiệc tối này. Thỉnh thoảng vài nhân vật có máu mặt lui tới góc này mời ông ta một ly, những lúc như thế ông ta đều trưng ra nụ cười xã giao đầy thân thiện, như một ông lão hiền nếm trải tất cả sương gió.
Người hầu đi tới đổi một ly rượu khác cho ông ta, khi cả hai cách nhau một khoảng đủ gần hắn ta nhỏ thông báo tình hình "Ahn thiếu tướng mang theo Tam thiếu gia của Ngô thành chủ rời khỏi Ngô Gia thành, cả hai cùng trở về Ahn thành cách đây không lâu. Người giám sát của chúng ta đã nhìn thấy sự việc ở cửa lớn, lúc ấy có lão quản gia ở đó. Bọn họ đã ghé qua tiệm bánh quy một lúc nhưng nhanh chóng quay lại xe của Ahn thiếu, sau đó trực tiếp trở về Ahn thành. Thám tử mà chúng ta phái đến báo cáo không có vấn đề gì xảy ra."
Trương Bách gật đầu đã hiểu, sau đó đưa ly rượu của mình vào tay tên đó, hắn nhanh chóng đổi một ly khác cho ông ta sau đó rời đi. Ánh mắt ông ta trầm lặng nhìn ly rượu trong tay, miệng lẩm bẩm "Ahn thiếu tướng sao...", sau đó nhấp một ngụm rượu mỉm cười. Trong đầu lúc này chỉ có sự vui vẻ không thôi "Haha hay cho một Ahn thiếu, để xem hôm nay rời khỏi đây ngươi có thể làm được những gì."
Một lúc sau ông ta mang theo ly rượu đi đến bàn của Ngô Thành chủ, cụng nhẹ ly với ông ấy
"Ngô lão đầu, tiệc mừng thọ năm nay tuy quà của ta đơn sơ nhưng tấm lòng bao nhiêu năm đều cất chứa trong đó. Ly này ta kính ngài xem như tình nghĩa huynh đệ bao năm đặt vào đây, uống cạn chén này tình nghĩa trọn vẹn."
Ánh mắt Ngô thành chủ lóe lên, trong đó vài phần không nỡ cùng tiếc nuối, chỉ là thoáng qua rồi như bọt nước chìm vào đại dương mênh mông. Ông từ từ đứng dậy, cụng ly với Phó thành chủ đầy nghiêm túc
"Lão Trương, ông theo ta chinh chiến vào Nam ra Bắc bao năm không ngại vất vả, nay thành tựu này là do công sức đổi bằng máu mà có. Tình nghĩa huynh đệ bao năm chỉ bằng chén này không đủ chứa, nếu muốn uống cạn chi bằng hôm sau ta lại gặp nhau ôn chuyện xưa, đánh cờ đối ẩm, dưới trăng sáng bao nhiêu chén cũng không đủ cho ta uống."
"Chỉ sợ tuổi cao sức yếu, chẳng đủ nổi lực cùng Thành chủ đây đối ẩm, đánh cờ, bàn chuyện thiên hạ."
Khi nói câu này trong lòng cả hai đều hiểu, đây là triệt để xé rách mặt, không còn cái gọi là tình nghĩa, cũng là lúc cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến đối đầu nhau.
Trương Bách ngửa cổ uống cạn ly rượu, mắt không chớp mà nuốt sạch chất lỏng đỏ đắng chát kia. Ngô Thành chủ cũng không nói thêm gì, ngón tay siết ly rượu thật chặt, từ từ đưa lên môi uống cạn chén tình nghĩa này, ân đã kết oán bắt đầu mở.
Nhìn Ngô Thành chủ không phòng bị gì mà uống sạch số rượu kia, đối diện Trương Bách không khỏi cười thầm, ông ta uống xong rượu điềm nhiên thả tay để ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Ánh mắt nhìn chằm chằm vị Thành chủ một lúc lâu, tiếng cười trong miệng dần dần bùng phát trở nên cuồng dã hơn, Trương Bách cười đến chảy cả nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.