Nhận ra tư thế của cả hai không đúng Hyeong Seop vội vã điều chỉnh lại tư thế, bàn tay vẫn còn luyến tiếc độ ấm của người đối diện dẫu vậy không thể làm khác hơn nếu không cậu ấy sẽ ghét bỏ chính mình. Ẩn sau gương mặt lạnh lùng kia là vẻ tiếc nuối cùng cô đơn khó tỏ, còn Ngô Ngọc Hưng cũng bối rối không kém trái tim cậu vẫn đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng kia sự bối rối bông như nước hóa thành vụn băng mỏng lan tỏa khắp mạch máu trong cơ thể, đông cứng những ngọt ngào vừa chớm nở. Làn sương mập mờ lãng mạn cũng theo cánh hoa lê trắng rơi vỡ thành từng mảnh xuống nền đất lạnh lẽo.
Nhận thấy cảm xúc của chàng thanh niên không đúng Ahn Hyeong Seop không biết phải xử lý như thế nào, rất muốn ôm cậu vào lòng dùng chính hơi ấm của mình xua đi những khó chịu mà cậu gặp phải nhưng tất cả đều chỉ là ước mơ nhỏ nhoi của riêng mình hắn. Nhưng những cảm xúc cùng suy nghĩ đó lại không tan biến đi mà cứ lớn dần lớn dần rồi bùng nổ, chỉ là chút lý trí cuối đã níu kéo động tác nguy hiểm, rồi biến nó thành cảnh một vị Thiếu tướng khoác quân phục lặng lẽ vươn tay dịu dàng gỡ những cánh hoa vương trên làn tóc mềm của chàng trai đối diện. Động tác này khiến trái tim Ngô Ngọc Hưng lần nữa bùng nổ vỡ tung, nhưng cậu tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp và lòng tốt của người kia mà thôi. Không thể nào một vị thiếu tướng tài hoa trẻ tuổi như hắn lại mang lòng sâu nặng với một người con trai như cậu được.
Cậu cắn chặt đôi môi mềm mại, mang hết can đảm để thốt lên những lời nói cùng người đó
"Đa tạ Ahn thiếu tướng."
Cánh tay của Hyeong Seop khựng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục gỡ nốt cánh hoa cuối cùng vương trên tóc, mái tóc cậu mềm mại thoang thảng mùi hoa mai sớm dễ chịu làm lòng hắn yên bình đến lạ.
"Không có gì, dẫu sao em cũng là em trai của Lam Tích."
Chút mộng tưởng hư vô ban nãy còn sót lại cũng vì câu nói này mà tan biến không chút dấu vết, phải rồi cậu là em trai của Lam Tích còn hắn lại là người bạn thân thiết nhất của ca ca không phải sao, hắn chăm sóc cậu cũng như ca ca chăm sóc một người em trai mà thôi, tất cả cảm xúc này đều thật đáng nực cười mà! Khóe miệng men lên vị đắng chua chát, trái tim dâng lên nỗi đau đớn không thể chịu đựng nỗi tưởng như màu của thế giới này biến thành trắng và đen, nhưng lại không thể chia sẻ cho người đối diện biết được, chỉ đành dùng chất giọng khô khan như máy móc để hỏi hắn " Ngài vì sao lại đến đây? Giờ này không phải ngài nên ở trong bữa tiệc cùng cha ta và các quan khách hay sao?"
Nhìn cậu một lúc, Ahn thiếu thở dài một tiếng đáp lại
" Trương Bách trong tối nay sẽ có hành động nên Ngô bá phụ và Lam Tích nhờ ta đến mang em rời khỏi Phủ thành chủ một thời gian. Tạm thời ta sẽ mang em về Ahn thành chăm sóc một thời gian."
Vừa nói hắn vừa móc từ túi áo ra một bức thư nhỏ giao cho cậu, Ngô Ngọc Hưng nhận thư rồi nhìn hắn một lúc lâu
"Ra là vậy, không ngờ ông ta lại chọn ngày này để hành động, đúng là hôm nay tất cả mọi sự phòng bị ở Phủ thành chủ sẽ nghiêm ngặt hơn nhưng vì lượng khách quá đông cùng các Khách quý từ các Thành đến sẽ có nhiều kẽ hở để họ sắp đặt mai phục cùng hành động dễ dàng hơn, Đông người phúc tạp với Ngô Thành chủ nhưng lại là miếng mồi ngon của lão cáo già này."
Nhận ra mình lại nói quá nhiều vì thói quen làm ký giả Ngô Ngọc Hưng lấy tay che miệng xấu hổ nhìn Hyeong Seop, lại nhận ra hắn không có ý cười chê phân tích viễn vông của cậu mà còn rất chăm chú lắng nghe làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu lại không chú ý rằng người trước mặt lại chẳng hề ngạc nhiên về phân tích này của cậu như thể hắn đã biết trước rằng cậu sẽ nói như thế. Còn việc vì sao hắn lại biết kế hoạch hành động của Trương Bách lẫn của Ngô Thành chủ thì đó là câu chuyện dài giữa hắn và Lão thành chủ.
"Ahn thiếu tướng, ta biết việc này hơi khó khăn cho ngài nhưng ngài có thể đáp ứng một yêu cầu của ta được không?"
"Em cứ nói yêu cầu của em là gì xem ta có đáp ứng được không? "
Ngập ngừng một lúc lâu cậu mới nói ra yêu cầu của bản thân " Ta có thể không theo ngài về Ahn thành được hay không?"
"Không được! Nếu như thế ta không thể bảo vệ an nguy của cậu như đã hứa với Ngô thành chủ cùng Lam Tích. " ( nếu như vậy ta không thể đặt em trong tầm mắt của ta, càng không thể ở bên cạnh em ) => *_* đồ tâm cơ
"Mong Ahn thiếu tướng hiểu cho ta, ta vốn là người của Ngô Gia Thành hơn nữa là Tam thiếu của Phủ thành chủ nên ta hi vọng dù có biến cố như thế nào ta vẫn mong có thể ở lại cùng sống chết ở nơi này. Dù phụ thân và ca ca ta đã nhờ ngài nhưng ta không thể rời đi bất minh như thế này."
Nhìn ánh mắt kiên định của cậu hắn hiểu rằng cho dù lúc này có đánh ngất rồi mang cậu về Ahn thành thì chàng trai này sẽ dùng mọi cách kể cả có là cách đau đớn nhất để quay về đây, nếu vậy thà rằng bây giờ hắn chiều theo ý của cậu sẽ tốt hơn lúc đó. Hắn không muốn vì chút ích kỷ của bản thân mà nhận lại là sự ghẻ lạnh cùng hận thù từ người hắn yêu thương nhất.
"Được ta chấp nhận yêu cầu của em với một điều kiện ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ em cho đến khi tất cả mọi chuyện được xử lý xong xuôi."
Ngô Ngọc Hưng muốn nói là không cần ngài đích thân ở bên cạnh ta, ta có thể tự mình bảo vệ hoặc để một thân tin của ngài bên cạnh là được nhưng lời đến bên môi lại không thể nói thành lời bởi vì cậu nhìn thấy được sự nghiêm túc của người đàn ông này, lời hắn đã quyết không thể nhượng bộ cũng không thể thay đổi được. Nhưng nếu cứ ở bên cạnh hắn như thế trái tim của cậu làm sao đây? Sự lưu luyến không thể rời bỏ này khiến cậu không cách nào thoát ra, thứ mật ngọt độc dược này dẫu biết sẽ chết người lại cứ muốn uống mãi mà không ngừng được.
"Vậy không còn cách nào khác từ nay về sau mong ngài chiếu cố ta nhiều hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn
ParanormalMột đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm. Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.