Một đoạn nhân duyên chốn hồng trần

49 6 8
                                    

Sự kiện biến cố như gió thoảng trên mặt nước, chớp mắt trôi qua non nửa tháng, bề ngoài Ngô Gia thành vẫn sóng êm gió lặng, người đời đâu biết bên dưới lại là màn gió tanh mưa máu. 

Dù Trương Bách có chết đi thi tàn dư mà ông ta để lại cùng những kẻ móc nối như u nhọt sưng tấy, mưng mủ gây nhức nhối cho thế lực của Thành chủ. Trong thư phòng, thoang thoảng mùi trầm hương dìu dịu, Lam Tích đứng trước bàn làm việc của Ngô Thành chủ, bàn tay đặt trang giấy ghi đầy chữ, đó là danh sách những người có liên quan đến Trương Bách trong nhiều năm qua hoặc đã từng qua lại với ông ta. Từng cái tên hiện lên trong đôi mắt xen vài phần mệt mỏi của Ngô Thành chủ, mà mỗi cái tên trên đó không khác gì từng nhát dao cứa vào tim ông.

Buông mảnh giấy trên tay xuống, đôi mắt tang thương hiện lên sự bi ai, có ai ngờ những chiến hữu kề vai sát cánh năm xưa nay quá nửa đứng lên chĩa họng súng vào chính mình. Quả nhiên con người dù từng vào sinh ra tử, chớp mắt nắm trong tay quyền lực nhiều năm như vậy, tình nghĩa cũng bị lòng tham mài mòn mà bước vào con đường không thể quay đầu. Khép đôi mắt lại, phẫy tay ra hiệu cho Lam Tích xử lí đám người này, đã đến lúc bản thân ông cũng nên buông bỏ phần tình nghĩa vốn đã chết này. Lam Tích hiểu rõ trong mệnh lệnh của cha mình chứa bao nhiêu phần chua xót lẫn kiên quyết của người đứng đầu Phủ Thành chủ.

Anh ta nhanh chóng nhận mệnh rồi lui ra ngoài, bên trong phòng Ngô Thành chủ mở đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời che đầy mây mù không để sót lại tia nắng nào, tất cả ngột ngạt khiến lòng người bất an.

Lam Tích theo chỉ thị bắt đầu hành trình thanh trừng thế lực của Trương Bách, dĩ nhiên màn mưa máu này diễn ra trong âm thầm không để những kẻ đang nhởn nhơ kia hay biết, nếu có thì lúc ấy mọi việc đã quá muộn. Anh ta cũng không nhàn rỗi, tranh thủ sự việc chỉ mới bắt đầu liền truyền tin cho Ahn Thiếu, hi vọng hắn giữ chân đồng thời chăm sóc tốt cho Ngô Ngọc Hưng thêm một đoạn thời gian nữa. Hiện tại Ngô Gia thành không thể trở về, bên dưới vũng bùn máu tanh này tốt nhất không nên vấy bẩn tâm hồn của đứa trẻ hồn nhiên kia.

Lúc Ahn Thiếu nhận được tin, trong lòng hắn thầm vui mừng một lúc, cứ ngỡ khoảng thời gian bên cạnh người thanh niên ấy ngắn ngủi như sương sớm chóng tan, không ngờ lại én nhạn báo xuân về, hoa cỏ liền nở rộ. Chỉ một chút thôi, xem như cho hắn có một cơ hội nhỏ bé để kề cận người trong lòng.

Ahn Hyeong Seop chỉnh lại trang phục, mở rộng cánh cửa đón làn gió mát từ hoa viên vào phòng, giữ nguyên gương mặt lạnh lùng bước sang căn phòng bên cạnh. Hắn chần chờ một lúc rồi nâng tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, từ bên trong tiếng hồi đáp nhẹ nhàng khiến tim ai đó có chút hẫng nhịp.

Khi Ngô Ngọc Hưng mở cửa, đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh lùng quen thuộc đang nhìn về phía hoa viên, cậu khẽ gọi nhẹ một tiếng báo hiệu bản thân đã mở cửa. Gương mặt đó chầm chậm quay lại nhìn về phía cậu, khoảnh khắc đó cậu có cảm giác thế giới trong mắt người ấy chỉ có thân ảnh duy nhất của bản thân. Chỉ một lúc thoáng qua như cơn mộng đẹp của kẻ say rượu tình, khi tỉnh dậy chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo thực tại.

Ahn Hyeong Seop không dám nhìn cậu, lại không kìm lòng được vì tiếng gọi của cậu ấy mà quay đầu, lúc đó thứ tình cảm bản thân che giấu bất chợt tuôn trào, hắn giật mình vội vàng rút lại, dùng vỏ bọc ban đầu nhằm tránh né đôi mắt sáng long lanh kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ