Biến cố Ngô Gia Thành (hạ)

44 6 0
                                    

CHÚ Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYÊN MÔN CỦA TUI, VÀ TUI CHỈ TƯỞNG TƯỢNG RA THÔI, NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ KHÔNG LÀM THEO. AI CÓ KIẾN THỨC LINH DỊ XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG, VÌ ĐÂY LÀ DO TUI TỰ NGHĨ RA NHA.

Một tên thủ hạ lặng lẽ đến nói nhỏ với Trương Bách vài câu, ông ta ngừng cười, gương mặt có chút xám xịt không vui "Hừ, ba cái trò mèo cào này cũng bắt lão ta đây làm. Nếu không phải là người của con trai mang đến, ông đây không cần khách sáo như vậy!"

Tuy vậy Trương Bách vẫn sai người bê các chén rượu trắng ra, bản thân tự mình mang theo chén nhỏ đến chỗ từng người, sau đó dùng con dao mang theo người cắt đầu ngón tay họ rồi nhỏ máu vào đó. Mỗi người nhỏ một ít vào chén, đến người khác lại đổi chén khác.  Khi đến vị trí của Ngô Thành chủ, ông ta chưa kịp làm đã bị ông ấy đạp ngã nhào, chén rượu trắng vỡ tan tành trên nền nhà, Trương Bách tức giận đứng dậy, tay đấm chân đá vào người Ngô thành chủ để trút giận.

Vốn chén rượu kia được điều chế cực kỳ đặc biệt, vỡ rồi không thể làm lại, không còn cách nào khác ông ta chỉ đành sai người để những chén rượu khác vào hộp mang ra khỏi phủ. Người hầu vâng lệnh mang theo hộp đồ đi đến ngôi nhà hoang hẻo lánh ít người ở khu phố Tây, giao nó cho một vị mặc đồ thầy pháp đứng đợi sẵn ở cửa.

Ông ta có dáng người thấp bé, cả người đen đủi, thân hình gầy gò thiếu sức sống, khi nhận được những chén rượu này, ông ta vui vẻ ôm lấy chúng mang vào nhà, sau đó mở hộp ra ôm từng chén uống cạn sạch. Lúc uống đến chén cuối mới phát hiện ra vậy mà không có máu của Ngô Thành chủ, ông ta nổi điên quát tháo đám người hầu, còn muốn giết chết cả đám bọn họ nhưng bị cận vệ lẫn con trai Trương Bách ngăn lại.

Trương Hàn Quân- con trai Trương Bách nhỏ giọng khuyên nhủ, người hầu cũng tận lực giải thích tình hình xảy ra lúc đó mới làm ông ta nguôi ngoai. Thầy pháp ngẫm nghĩ tuy máu của lão già Thống soái đó chí dương cực hạn, lại mang sinh lực dồi dào, phú quý tài lộc không nhỏ nhưng máu của kẻ khác ông cũng uống đủ, lòng thèm khát cũng không còn bao nhiêu. Không thể vì chút tranh chấp này mà làm hỏng đại sự.

Đôi mắt xếch liếc nhìn Trương Hàn Quân ý bảo ông ta không tranh với họ nữa, thay vào đó ông ta bước lên tế đàn chuẩn bị sẵn, vẽ vài tấm phù nguệch ngoạc rồi đọc mấy câu chú khó hiểu, dùng nhánh liễu rũ những giọt rượu còn sót lại lên mớ hình nhân rơm được đặt sẵn trên bàn, sau đó dùng lửa đốt cháy chúng. Số lượng hình nhân rơm được đặt trên bàn vừa hay khớp với số khách mời trong phủ thành chủ, không thiếu một con.

Bên này nhóm người trong Phủ thành chủ, trừ Ngô thành chủ và đám người Trương Bách ra những người khác bị trúng độc nằm im rên rỉ hoặc ngồi chịu đựng cơn đau. Đột nhiên vài người ngã lăn ra kêu đau đớn, dần dà cả đám người bao gồm các thành chủ khác cũng nằm vật ra sàn, cả người ửng đỏ như tôm luộc chín. Làn da của đám người sưng tấy,  có người da thịt còn nứt toạc ra loang lổ máu, mùi thịt cháy khét nồng trong không khí. Có sự đau đớn đến mức tự cào vào người mình nhằm giảm cơn đau, nhưng thứ hắn cào ra lại là da thịt của chính mình. Những người chứng kiến cảnh tượng quái dị hãi hừng này hét toáng lên, bây giờ dù đau thế nào chỉ có thể âm thầm chịu đựng, tất cả không dám lăn lộn mạnh, họ sợ bản thân lăn ra một tầng da thịt như người vừa nãy.

[Seopbin] Hoa đâu nở đã vội tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ