Chap 32: Cảm giác an toàn

220 30 9
                                    


Dù bản thân là 'kẻ đầu xỏ' gây ra cái chuyện ái muội này, nhưng hiện tại chính Tiffany cũng đang không biết tiếp theo phải làm sao khi nghe cái âm thanh khiến người khác đỏ mặt tía tai kia.

Có thể là Taeyeon không thấy được, nhưng Tiffany tự biết hai bên lỗ tai bị tóc che khuất của mình đã đỏ lắm rồi.

"Ừm... cậu không định ngồi dậy à?" Taeyeon thấy nàng cứ chôn mặt vào cổ mình như thế thì vừa giận vừa buồn cười, bây giờ mới biết ngại có phải là trễ rồi không. Người đáng lẽ nên ngại là cô mới đúng chứ?

Tiffany nghe vậy thì giống như lò xo, phụt một cái ngồi thẳng lưng dậy, nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác không để Taeyeon nhìn thấy, cũng không để mình thấy Taeyeon.

Taeyeon nhìn nàng như thế nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tiffany ngượng chín cả mặt nên hoá giận, nàng cắn chặt môi, khó khăn thốt ra hai chữ: "Đừng cười!"

Nhưng mặc kệ lời nàng nói Taeyeon vẫn như cũ cười lớn.

"Cậu mà còn cười nữa là tôi cắn cậu đó!" Tiffany bị cô chọc tức tới dậm mạnh chân lên sàn gỗ.

Được rồi, Taeyeon thừa nhận mình không hề bài xích với việc bị nàng cắn, thậm chí còn có chút thích nữa là đằng khác, vì thế lời hù doạ này không hề mang tí sát thương nào. Thế nhưng Taeyeon cũng không nỡ để Tiffany khó xử thêm cho nên cô tự đưa tay bịt miệng mình lại thêm lần nữa.

Không còn nghe thấy tiếng cười của Taeyeon, Tiffany rốt cuộc thở phào một hơi, sau đó mất tầm nửa phút để bình ổn lại tâm tình.

Một lúc sau nàng xoay người lại thì bắt gặp Taeyeon đang ngồi nép vào một góc nhìn mình, màu đỏ hai bên gò má vừa được nàng cưỡng ép rời đi lại xuất hiện.

"Cậu nhìn tôi làm gì? Đẹp không mà nhìn?" Tiffany bức bách nên nhanh miệng hỏi đại một câu.

Thế mà Taeyeon lại rất nghiêm túc, gật đầu chắc nịch nói: "Đẹp chứ, trong mắt tôi cậu vẫn luôn đẹp nhất mà. Cậu không biết đó thôi, cậu đã vượt ra khỏi khuôn khổ khối mình rồi, giờ cậu là hoa khôi của toàn trường đấy."

Tiffany dường như chả để tâm câu sau, ráng đè nén lại ý cười trên mặt mình, liếc mắt cô một cái: "Hèn gì điểm ngữ văn của bạn học Kim luôn cao ngất, hoá ra là đều có nguyên nhân cả."

"Biết sao bây giờ, tôi cũng chỉ nói sự thật mà thôi..." Taeyeon nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Tiếp sau đó Tiffany không biết phải nói gì nữa, ánh mắt thì lại vô tình lướt tới 'chiến tích' của mình trên cổ Taeyeon, kết quả là quên mất luôn việc phải trả lời cô ấy.

Taeyeon biết nàng đang nhìn cổ mình thì có chút ngượng ngùng, tuy nhiên cô không đá động gì tới, hoàn toàn tỏ ra bình thường. Nhưng chẳng được bao lâu Taeyeon liền không chịu nổi nữa thế là giả vờ chuyển mình lấy máy sấy rồi nói với Tiffany: "Tôi sấy tóc cái đã..."

"Để tôi giúp cậu cho."

Taeyeon có hơi bất ngờ với lời đề nghị của nàng nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý.

Nguyên căn phòng ngoại trừ âm thanh 'ù ù' từ máy sấy ra thì không còn gì nữa, cả Taeyeon và Tiffany đều yên tĩnh tập trung vào công việc của mình. Tiffany sấy tóc, còn Taeyeon thì hưởng thụ sự dịu dàng của bạn cùng bàn dành cho mình.

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ