Chó theo đuôi?Ba từ đó không ngừng lặp lại trong đầu Tiffany, nhưng hiện tại dù nó có rõ ràng đến mức nào thì cũng đã không còn sức sát thương lớn như trước kia nữa, càng không thể khiến nàng rơi nước mắt mỗi khi nghĩ về người nọ.
Trên gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ lộ ra nụ cười trào phúng, Tiffany co lại bàn tay đang đặt lên lan can một cái thật mạnh, sau đó từ từ buông lỏng, xoay người đi vào bên trong, kéo cửa lại, gài chốt.
Còn mười mấy phút nữa là mười hai giờ đêm, Seo A đã ngủ, vốn đã tối đen lúc này càng thêm tịch mịch. Nghĩ lại đoạn kí ức vừa mới kéo về, Tiffany vô thức nằm co cụm lại trên giường mình, kéo chăn qua khỏi đầu, muốn hoàn toàn tách biệt bản thân với thế giới đen tối ngoài kia.
Nàng sợ bóng tối, cũng sợ cô đơn.
. . .
Ngày hôm sau Taeyeon dậy rất sớm, nằm trên giường suy nghĩ đến những lời nói của Tiffany đêm qua, nhưng càng nghĩ lại càng phiền não, cho nên cô quyết định ngồi dậy đi dọn dẹp nhà cửa sau đó sẽ đi ăn sáng, rồi trở về nhà nghỉ ngơi hưởng thụ trọn vẹn một ngày thật tốt.
Từ lúc nhập học đến giờ cũng đã gần một tháng rưỡi rồi, Taeyeon không có lấy một ngày xả hơi nào.
Ăn sáng xong Taeyeon không về nhà ngay mà ghé vào siêu thị mua chút đồ cá nhân. Lúc ra khỏi cửa siêu thị, đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai vang lên, không đầy hai giây sau âm thanh va chạm lớn xuất hiện, kế tiếp là tiếng hét, tiếng hô hoán thất thanh của mọi người gần đó không ngừng chồng chất lên nhau.
Nơi đó cách chỗ Taeyeon đứng một khoảng khá xa cho nên cô không có ý định tiến lại gần, không phải là Taeyeon vô tâm mà là vì cô biết mình có đến cũng không giúp được gì, có đám đông người ở đó rồi, cảnh sát sẽ sớm tới giải quyết thôi, cô đến sợ là càng thêm vướng bận.
Taeyeon có chút cảm thương thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện ở nơi đó mọi người đều bình an, rồi rẻ sang trái đi bộ về khu nhà mình.
Cô không hề biết khoảng khắc xoay người đi đó của mình sẽ khiến cho bản thân của một lúc nữa vô cùng hối hận.
Có lẽ bởi vì gặp chuyện vừa rồi, trên đường trở về nhà Taeyeon luôn cảm thấy bất an, cô cứ liên tục tự trấn an mình, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn lực bất tòng tâm.
Mở khoá đi vào bên trong, đem túi đồ vừa mua đặt qua loa lên bàn, sau đó Taeyeon lập tức lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho anh hai mình, nhưng đổ hết mấy hồi chuông vẫn không có ai nhấc máy, điều đó làm cho Taeyeon càng lúc càng sốt ruột. Cô cầm điện thoại trong tay không ngừng gọi đi, bản thân cũng vô thức đi qua đi lại một cách mất kiểm soát, bởi vì chỉ cần cô dừng lại sẽ càng cảm nhận rõ ràng nỗi bất an đang cuốn lấy trái tim mình.
Lúc này Taeyeon chỉ bực tức vì sao bản thân không hề biết nơi làm biệc của anh hai, nếu như biết thì cô đã có thể lập tức chạy đó xác định anh mình có bình an hay không rồi.
Ngay lúc Taeyeon còn đang lo lắng, bất lực không biết phải làm sao thì tiếng chuông cửa vang lên.
Taeyeon cho rằng anh hai mình về rồi vì vậy liền vui vẻ không thôi, chạy như bay đến cửa mở ra, còn kích động hô lớn xem như chào hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17
أدب الهواةTác phẩm: Bản Giao Hưởng Tuổi 17. Tác giả: Eirlys Jee. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, chậm nhiệt, nhẹ nhàng, HE... Độ dài: Chưa biết nhưng dài (Mỗi chap ~ 3500 từ) Nhân vật chính: Kim Taeyeon x Tiffany Hwang. Nhân vật phụ: Jang Da Hye, Choi Seo A...