Chap 35: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

192 18 6
                                    


Hôm nay là lễ giáng sinh, đường phố bấy giờ đều tràn ngập ba thứ màu đỏ, trắng, xanh. Vì đó là màu chủ đạo của ông già Noel, tuyết và cây thông, những đại diện tiêu biểu cho dịp lễ lớn nhất vào cuối năm.

"Không cần anh ở nhà với em thật à Taeyeon? Cho em cơ hội cuối đó."

"Vâng, thật sự không cần. Tối nay em có hẹn rồi."

Jiwoong lập tức kinh ngạc bỏ laptop trên tay xuống, nheo mắt tra vấn: "Em hẹn với ai?"

"Là Tiffany đó ạ."

Jiwoong thở phào nhẹ nhõm, gật gù: "Thế thì được, anh còn tưởng em đi hẹn hò với thằng nhóc nào chứ..."

"Thế hẹn hò với con gái thì được hả anh?" Taeyeon đang rửa chén lém lĩnh hỏi.

Jiwoong đứng hình mất vài giây nhưng rồi nhìn vẻ mặt mang theo ý cười của cô thì nghĩ em gái nhỏ chỉ đang giỡn, cho nên thoải mái hùa theo gật đầu: "Ừ. Chỉ cần người đó không ăn hiếp em gái của anh là được."

"Là anh nói đó."

Jiwoong không thấy được ý cười thật sâu của Taeyeon.

.

5 giờ chiều, tại nhà của Tiffany.

"Tiểu thư muốn ra ngoài à?"

"Vâng, cháu có hẹn đi chơi với bạn, bây giờ sẽ đến trường." Tiffany đương ngắm mình trong gương nghe vú nuôi hỏi thế liền lễ phép trả lời.

"Thật sao? Thế thì tốt quá!" Trên gương mặt phúc hậu hiện ra nụ cười vui vẻ. Bà ấy vội bước tới giúp nàng chỉnh lại dây buộc của váy ở sau lưng.

"Sao lại tốt ạ?"

Vú nuôi mỉm cười, từ tốn nói: "Vì tiểu thư sẽ cười nhiều hơn, bạn bè là một thứ rất tốt đẹp. Nhìn xem, không phải bây giờ tiểu thư đang cười rất đẹp sao?"

Hai người cùng nhìn vào trong tấm gương lớn.

Tiffany thoáng sững lại, dời mắt khỏi chiếc váy mà lên gương mặt mình trong gương, nàng đưa bàn tay sờ lên môi mình: "Cháu còn không biết mình đã cười từ lúc nào..."

"Chứng tỏ là tiểu thư mong chờ cuộc hẹn này lắm. Hẳn là hôm nay đến nơi nào đó rất vui rồi..." Vú nuôi cười từ ái, cầm lên chiếc lược giúp nàng chảy tóc.

Nàng mong đợi sao? Ừ, chắc chắn là vậy rồi, nhưng nàng không phải mong đợi thế giới ngoài kia đẹp đẽ ra sao, chỗ mà nàng sắp đến vui vẻ thế nào. Mà là vì người đi cùng nàng là Kim Taeyeon. Chỉ cần đi với cô thì chỗ nào nàng cũng sẽ nguyện ý.

Đã một tuần không được nhìn cô ấy bằng xương bằng thịt rồi.

Nàng có chút nhớ.

...

Hai người hẹn nhau bảy giờ nhưng sáu giờ rưỡi Taeyeon đã có mặt ở cổng trường. Cô đi sớm vì sợ lỡ như mình gặp bất trắc gì trên đường sẽ để nàng phải đợi, hơn nữa là lòng Taeyeon rất nôn nao, không thể ở yên tại nhà được.

Taeyeon khoá xe đạp, ngồi xuống bậc thềm ở cạnh phòng bác bảo vệ. Ở bên trong không có tí đèn nào, có lẽ hôm nay bác ấy cũng nghĩ phép về với gia đình rồi, nghĩ vậy Taeyeon liền khẽ cười ấm áp. Có đôi khi chuyện khiến mình hạnh phúc không nhất thiết phải là người quen, những điều tươi đẹp đến từ những người xa lạ cũng có thể.

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ