Hai giờ chiều.Ở bến cano chuyên chở khách tham quan ra biển có một đám đông tụ tập. Ngày thường vào giờ này có rất ít người đến đây bởi nắng mặt trời rất gắt gao. Hôm nay không hiểu vì sao phá lệ ồn ào náo nhiệt. Nhân viên bán vé rất muốn khuyên bọn trẻ trở về, thế nhưng nhìn bộ dạng tươi tỉnh phấn chấn bừng bừng của chúng thì không nỡ.
Mà đám đông này không ai khác chính là ba mươi mốt người của lớp 11S trường cao trung GG.
"Chuyện này là sao?" Taeyeon sau khi ngỡ ngàng chào hỏi đám con trai lớp mình thì nhíu mày quay qua hỏi Seo A.
"Mặt cậu nhăn như khỉ thế làm gì? Doạ ai hả, không cho phép ăn hiếp bạn gái tôi! Thắc mắt thì hỏi bà xã của cậu đó." Da Hye vừa lúc mặc xong áo phao liền đi tới ôm lấy bả vai Seo A, kéo cô ấy vào lòng mình, hơi trừng mắt nhìn Taeyeon rồi lôi kéo Seo A qua chỗ khác giúp cô ấy mặc áo phao.
Không biết có phải ảo giác hay không Taeyeon cứ cảm thấy Da Hye hôm nay thật kì quặc, hình như là... đặc biệt tận tâm chăm sóc Seo A hơn mọi khi? Giống như, đêm qua khi làm lành giữa bọn họ có phát sinh gì đó to lớn lắm.
Có điều cô không rảnh rỗi để đi tham vấn người ta, nghe Da Hye nói thế Taeyeon liền đảo mắt qua Tiffany, không biết có phải vì mới bị Da Hye 'dạy dỗ' xong không, mà gương mặt đã dịu dàng xuống: "Em có thể trả lời vấn đề này ư?"
Tiffany hơi mỉm cười gật đầu: "Là em gọi cho Yang Kyun nhờ cậu ấy đó."
Taeyeon kinh ngạc, biểu cảm hệt như mình vừa nghe lầm: "Nhưng... tại sao?"
"Thì như hai cậu ấy nói, an toàn của Tae quan trọng nhất mà."
"Nhưng như thế thì em sẽ không vui..." Giữa hai hàng chân mày Taeyeon khẽ chau lại, có điều ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
Tiffany khẽ cười, nàng đưa tay giúp cô giãn mi tâm ra, nửa thật nửa đùa nói: "Đừng có mãi nhăn mày như vậy, không xinh đẹp chút nào, em không thích."
Lời vừa dứt Taeyeon lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường của mình, ba chữ 'em không thích' thật sự rất có tác dụng với cô, mà đương nhiên người nói câu đó phải là nàng mới được.
Thấy cô chịu nghe lời mình Tiffany hài lòng mỉm cười, yêu chiều nói tiếp: "Em không khó chịu, vì em tin Tae. An toàn của Tae quan trọng hơn cảm xúc của em rất nhiều.", nàng dừng một chút mới nhấp môi nói tiếp: "Cảm xúc có thể lúc này lúc khác, nhưng Kim Taeyeon chỉ có một mà thôi."
Kể từ khi hiểu chuyện Taeyeon liền biết mình chỉ có một người thân là anh trai, đây cũng là người duy nhất quan tâm chăm sóc cô trong ngần ấy năm. Bởi vì Jiwoong luôn rất bận rộn cho nên Taeyeon không muốn làm phiền đến anh. Cũng vì thế mà cô đã cố gắng trở nên tự lập từ rất sớm, hi vọng anh trai mình sẽ bớt đi gánh nặng. Thế nhưng, rốt cuộc Taeyeon cũng còn quá bé để phải sớm làm quen với sự cô đơn này. Mỗi khi nhìn bạn bè xung quanh mình được cha mẹ đón đưa hay cùng nhau chụp hình lúc nhận thưởng, Taeyeon sẽ vô thức cảm thấy mình lạc lỏng. Ai cũng cho rằng Kim Taeyeon cô sẽ luôn hạnh phúc vì lúc nào cô cũng xuất sắc đứng đầu, là học trò cưng của thầy cô, là tấm gương của nhiều bạn đồng trang lứa, không những thế còn rất xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Đâu ai biết sự thật thì không phải vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17
FanfictionTác phẩm: Bản Giao Hưởng Tuổi 17. Tác giả: Eirlys Jee. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, chậm nhiệt, nhẹ nhàng, HE... Độ dài: Chưa biết nhưng dài (Mỗi chap ~ 3500 từ) Nhân vật chính: Kim Taeyeon x Tiffany Hwang. Nhân vật phụ: Jang Da Hye, Choi Seo A...