Chap 38: Kẻ đến sau

306 27 30
                                    


"Về chuyện làm gương mặt đại diện cho trường, em suy nghĩ thế nào rồi?"

Taeyeon ngồi ngay ngắn đối diện cô chủ nhiệm của mình, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc: "Xin lỗi cô nhưng em vẫn cảm thấy mình không phù hợp ạ."

Chủ nhiệm Jeon hơi cau mày, khó hiểu nhìn cô: "Sao lại không phù hợp, ngoài em ra cô thật sự không thấy ai tốt hơn nữa."

Taeyeon im lặng không nói gì nhưng Jeon Ji Hyun nhìn ra cô đang tìm cớ từ chối tiếp. Cô ấy thở dài lục trong hộc tủ của mình ra một tờ giấy, đẩy tới cho Taeyeon: "Cô từng nói ý kiến của em cho thầy Hiệu Trưởng rồi, thầy ấy nói nếu em chấp nhận làm gương mặt đại diện cho trường, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho em đi du học ngay sau khi tốt nghiệp."

Sự đãi ngộ tốt tột độ này nằm ngoài dự kiến của Taeyeon cho nên cô có chút bất ngờ. Du học... là hai chữ trước đây cô luôn mơ tới nhưng cũng chỉ mơ vì biết mình không đủ khả năng. Được đi du học cuộc sống của cô sẽ sang một bước ngoặc mới, tương lai cô chắc chắn sẽ bằng phẳng và sáng lạng hơn, cô cũng có thể đỡ đần kinh tế cùng với anh trai mình, thậm chí nếu tính xa hơn nữa là Taeyeon và Tifffany vẫn ở bên nhau, cô sẽ có thể cho nàng một cuộc sống đủ đầy không phải lo lắng về cái gì.

Tiffany...

Cái tên bất chợt xuất hiện trong đầu Taeyeon, khiến cho ngọn lửa đang hừng hực hướng về tương lai trong tư tưởng của cô giảm xuống. Taeyeon bình tâm lại, tự hỏi rằng nếu mình đi du học thì Tiffany sẽ làm sao? Cô tất nhiên không muốn rời xa nàng, cũng nhớ rõ ràng lời hứa luôn bên cạnh nàng mình từng nói.

"Em thấy thế nào?"

Câu hỏi của chủ nhiệm Jeon làm cho đầu óc đang bay đi tứ tung của Taeyeon quay trở về.

Gương mặt cô lộ ra mệt mỏi: "Em không biết ạ..."

Jeon Ji Hyun thấy cô dường như đã xuống nước không còn kiên quyết từ chối như ban đầu thì mừng rỡ: "Cách ngày khai giảng một tuần nữa, em cứ suy nghĩ đi, miễn là trước ngày đó cho cô câu trả lời xác thực."

"Chỉ trước một ngày thôi ạ? Như thế có làm chậm trễ..."

Chủ nhiệm Jeon biết cô định nói gì, khẽ cười nói: "Phương án thay thế em đã có sẵn từ lâu rồi, chỉ là thầy cô trường mình trông đợi em thôi."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng vô tình đặt lên vai Taeyeon áp lực lớn, nó ra sức đè nén khiến lòng cô nặng trĩu. Taeyeon sau đó chào tạm biệt chủ nhiệm mình rồi ra về.

Lúc đầu vốn cho rằng hôm nay sẽ triệt để chấm dứt vấn đề này, không ngờ là bây giờ định hướng trong đầu cô đã có chút lung lay thay đổi.

Bởi vì đáy lòng quá nhiều bâng khuâng muốn tìm nơi để giải toả, Taeyeon không về kí túc xá mà men theo lối mòn đi ra sân bóng rổ sau trường.

Ráng chiều phủ xuống sân lớn không một bóng người, Taeyeon hít sâu một hơi liền cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, cô tìm đến một nơi sạch sẽ rồi ngồi xuống tựa vào hàng rào, đeo tai nghe, lặng lẽ ngắm sự bình yên của hoàng hôn.

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ