Chap 25: Lưu manh

353 37 8
                                    




"Chúng ta đến đây làm gì?" Tiffany ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt và đặc biệt chú ý với biển ngữ đủ màu sắc phía trên, xoay đầu khó hiểu nhìn Taeyeon đang dựng chiếc xe đạp của cô, hỏi.

"Il So nói bác sĩ này rất giỏi, có thể làm cho bàn tay cậu hồi phục hoàn toàn đó."

"Il So???"

"Ừm là Han Il So, lần trước tôi nhờ..."

"Thôi không cần đâu, tay tôi đã khỏi rồi, chúng ta về kí túc xá đi." Tiffany dứt khoát trả lời, nghe thấy hai chữ Il So đó cả vế sau nàng đều nghe không lọt lỗ tai nữa.

Taeyeon không tinh ý vì thế nghĩ là nàng ngại phiền phức cho nên liền cau mày: "Tôi thấy mỗi lần cậu muốn co ngón tay lại đều rất khó khăn thì sao gọi là khỏi hẳn được, vào trong đi, nhân lúc này vẫn chưa quá lâu cậu nên điều trị đi tránh để lại di chứng cho sau này."

Tiffany nhìn ánh mắt kiên định của Taeyeon trong lòng thở dài một hơi, nàng vốn định sẽ để như thế này đợi tới ngày ba nàng về sẽ chú ý đến nó cũng như khiến cho ba nàng quan tâm nàng thêm một chút, nhưng có vẻ như suy nghĩ này của nàng ấu trĩ quá rồi, vốn dĩ Tiffany đã biết rõ rất lâu nữa nàng vẫn sẽ không thể gặp được ba mình.

"Ừm... cậu nói đúng." Tiffany miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy chúng ta mau vào trong thôi, bác sĩ chỉ làm tới tám giờ." Taeyeon không giấu được vui mừng nói.

"Được." Tiffany gật đầu nhìn Taeyeon mỉm cười, sau đó thuận thế nắm lấy bàn tay cô đang đưa về phía mình cùng nhau đi vào trong.

.

"Đây là các bài luyện tập trong vòng hai tháng tới, cậu nhớ không được bỏ sót ngày nào đâu đó, còn có thuốc này nữa, mỗi ngày uống hai lần, sáng và tối sau khi ăn."

Tiffany nhìn Taeyeon bên cạnh cầm bảng lưu ý mà bác sĩ đưa lật qua lật lại đọc còn kĩ càng hơn mình thì buồn cười, đột nhiên nàng rất muốn đưa tay xoa lấy gương mặt nghiêm túc của cô, và vừa nghĩ thì tay cũng đã làm.

Bàn tay Tiffany nhẹ nhàng áp lên một bên gò má trơn bóng của Taeyeon, cái mát lạnh trên đó xông vào bàn tay làm cho nàng thực yêu thích không muốn rời đi.

Taeyeon cũng bị động tác bất ngờ của Tiffany làm cho giật mình, nhưng cô không có thắc mắc cũng không phản ứng gì mà cứ giữ nguyên tư thế ấy nhìn vào tờ giấy trên tay mình.

Lúc này chỉ có trời biết đất biết và chính Taeyeon biết hiện tại trái tim cô đã đập loạn đến sắp hỏng rồi. Cô đang sung sướng tới muốn phát điên, rất muốn ước thời gian này có thể trôi chậm lại một chút

Đột nhiên Tiffany lên tiếng: "Cậu đối xử với tôi tốt như thế mà không cần tôi đáp lại thứ gì sao, Taeyeon?"

"....."

Cơ thể Taeyeon khẽ run lên một cái, trái tim trong ngực đập càng lúc càng nhanh, cô khó khăn kéo lên khóe môi, hỏi  thật nhỏ: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Cậu thật lưu manh, không cho người khác thích mình nhưng cứ luôn hành động khiến người ta rung động..."

Cho đến lúc này thì Taeyeon biết mình không thể trốn tránh ánh mắt kia nữa, cô ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm với đôi mắt nhu hòa đối diện, nó ôn nhu đến mức khiến lòng cô muốn tan chảy ngay tức khắc, đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy được một Tiffany như thế này.

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ