Chap 24: Thứ tôi sợ... là không thể nhìn thấy cậu

221 26 0
                                    




"Tiffany..."

"Chuyện gì?"

Taeyeon nghe nàng hỏi nhưng vẫn không chịu nhìn tới mình mà còn bước nhanh về trước thì vội vàng chạy tới chắn trước mặt Tiffany.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tiffany nhíu mày khó hiểu.

Từ khi rời khỏi phòng hiệu trưởng tới giờ Tiffany cứ lạnh nhạt thế này với cô, dù cô nói cái gì nàng cũng không hề trả lời, còn Taeyeon thì không sớm nhận ra nên tự mình độc thoại cho tới đi gần về kí túc xá mới thôi.

Taeyeon ấp úng: "Cậu... đang không được vui hả? Có phải tại nãy giờ tôi nói nhiều quá làm phiền cậu không?... Tôi xin..."

"Tôi có nói như thế à? Cậu nghĩ vớ vẩn quá rồi đấy." Hai hàng chân mày Tiffany nhíu càng chặt, đôi mắt hiện lên chút ít giận dữ, nàng hỏi tiếp: "Cậu thích xin lỗi lắm sao? Cho dù bản thân không có lỗi cũng phải đi xin cho bằng được à?!"

Tiffany bị gương mặt đơn thuần trước mặt chọc cho phát giận, giận vì Taeyeon luôn gánh vác những thứ vốn không liên quan đến cô, lại còn thích nhận lỗi dù mình không có một chút lỗi lầm nào. Hệt như vừa rồi, khi Taeyeon kể ra nguyên nhân của vụ việc, sau đó nàng nhớ tới trước đó cô không ngần ngại mà hạ mình xin lỗi Sang Ryuk thì lửa giận lại bắt đầu âm ỉ. Nàng thật sự rất muốn mắng cô rằng cô thật sự quá nhu nhược!

Đột nhiên bị Tiffany lớn tiếng Taeyeon liền ngẩn ra vì chưa kịp tiếp thu, nhưng cô rất nhanh đã hồi phục tinh thần, bất đắc dĩ cười cười: "Cũng chỉ là một câu nói mà thôi... nếu nói nó ra mà giải quyết hay giảm nhẹ được mức nghiêm trọng của vấn đề thì tội gì tôi lại không làm...?", Taeyeon vốn định nói là 'chúng ta' nhưng rốt cuộc vẫn là sửa thành 'tôi', không hiểu vì sao cô không muốn nghĩ đến việc Tiffany phải cuối đầu trước người khác, có lẽ là do khí chất cao ngạo của nàng nhiễm lấy cô đi, làm cho cô đem nó tôn sùng?

Taeyeon hơi cuối đầu, khẽ cười với suy nghĩ của chính mình.

"Cậu cười cái gì?"

Taeyeon vội vã nhìn nàng, lắc đầu: "Không có gì."

Tiffany giữ nguyên ngữ điệu lạnh lẽo, nhưng giờ đây xen vô một chút thất vọng: "Bộ cậu không có sự tôn nghiêm của bản thân mình à?".

Taeyeon: "....."

Trên gương mặt cô lập tức hiện lên tia kinh ngạc, sau đó vài giây thì trở về bình thường, cuối cùng là đượm chút ưu buồn, nhưng chung quy từ đầu tới cuối cô vẫn im lặng, mắt đối mắt với nàng.

Tiffany thu hết một loạt biểu tình kia vào mắt cũng chợt giật mình hốt hoảng. Nàng đang nói cái gì thế này? Tiffany tự trách cùng hối hận. Khí tràng lạnh lẽo trên người lập tức biến mất không chút tâm hơi. Tiffany bối rối bước lên một bước, khó khăn mở miệng: "Tôi..."

"Tôi đương nhiên là có sự tôn nghiêm của mình chứ..." Taeyeon đột nhiên nâng lên khoé môi, lộ ra nụ cười dịu dàng như gió xuân quen thuộc: "... Nhưng nếu vứt bỏ sự tôn nghiêm này... có thể giúp cậu không bị đuổi học thì tôi không cần nó nữa..."

Taeyeon ngừng lại, hít một hơi thật sâu né tránh đi ánh mắt Tiffany, có phần ngượng ngùng nói tiếp: "Bởi vì... thứ mà tôi sợ nhất lúc đó là... sau này không được nhìn thấy cậu nữa, Tiffany."

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ