Chap 11: Tiffany bị thương rồi

342 43 24
                                    


Ngày hôm sau.

Lúc này là tám giờ sáng, mọi người đã tập trung xong sau khi dùng bữa, chuẩn bị thu dọn xuất phát xuống núi lên xe trở về trường, kết thúc sự kiện leo núi thường niên.

Leo lên thì khó nên lâu nhưng xuống thì rất nhanh, chỉ khoảng bằng hai phần ba thời gian lúc lên mà thôi. Khó nhất có lẽ chính là đoạn đường hiện tại bọn họ đang đi, bởi vì vách đá có chút thẳng đứng cho nên phải xoay người bám vào từng tảng mà từ từ trèo xuống. Một đám đông lúc này chẳng khác gì mấy con nhền nhện đang bám tường.

Taeyeon vừa xuống xong một tảng đá lớn đưa tay ra chờ Tiffany để đỡ nàng.

"Tôi xong rồi, cậu xuống đi."

Tiffany nhìn Taeyeon rồi gật đầu, nàng mím môi bắt đầu hạ từng bước chân xuống tìm điểm tựa.

Chỉ một bước nữa thôi là xuống được.

Thế nhưng ngay lúc Tiffany còn chưa hoàn toàn tiếp đất thì bàn tay nàng truyền đến một cái đau thấu xương. Tiffany hét lên một tiếng, sau đó cả người cách mặt đất tầm hơn nửa mét đã trực tiếp rơi xuống.

Tiếng la vang lên cùng lúc với trái tim Taeyeon nhảy cẫng lên một cái.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Taeyeon ngay lập tức bắt lấy được cơ thể của Tiffany, ôm nàng vào lòng. Bởi vì quá bất ngờ cho nên cô cũng không kịp có thế đứng vững, hai người ngã xuống, lưng Taeyeon đập ra đất.

Bất quá cô không có để ý tới cái đau kia, cũng biết đây không phải lúc để thẹn thùng vì ôm 'ôn hương nhuyễn ngọc' trong lòng. Taeyeon ngay lập tức ngồi dậy, vẫn như cũ để Tiffany tựa vào mình, vội vội vàng vàng nhìn khuôn mặt của nàng, chỉ thấy trên vầng trán ấy chảy đầy mồ hôi, đôi môi cũng bị nàng tự cắn đến trắng bệt sắp bật ra máu.

Ngay giây phút đó, trong lòng Taeyeon xuất hiện một nỗi đau đớn lạ lẫm mà trước nay chưa từng có.

Cô gấp gáp tìm kiếm nguyên nhân, rốt cuộc thấy được tay phải Tiffany đang nắm chặt lấy cổ tay trái của mình, bàn tay trái ấy còn đang run rẫy không ngừng.

Taeyeon muốn chạm đến bàn tay đó nhưng lại bị nàng lập tức né tránh. Có lẽ bởi vì Tiffany tốn rất nhiều sức để né đi nên sắc mặt vốn đã tệ lúc này còn tệ hơn vài phần.

Taeyeon càng nhìn càng lo lắng, cố gắng đè nén lại xung động trong lòng, dịu dàng an ủi nàng: "Ngoan, để tôi xem giúp cậu..."

Giọng nói của cô luôn giống một loại mê dược, giữa hàng chân mày của Tiffany khẽ giãn ra, ánh mắt đang gắt gao nhìn bàn tay của mình cũng từ từ nhắm lại. Taeyeon biết nàng đã đồng ý, lập tức nhẹ nhàng hết mức nâng tay nàng lên. Dưới tầm mắt của cô là những ngón tay thon dài gần như vô lực không thể cử động. Bàn tay trắng ấy lúc này bị dính vết bẩn lớn, nhìn kĩ một chút thì thấy đó là dấu của đế giày. Ánh mắt Taeyeon ngay lập tức tối lại, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Quả nhiên...

Đám người hôm qua gây sự với Tiffany đang đứng ở trên nhìn về hướng hai cô cười đắc ý. Còn có vài người khác xung quanh chỉ lạnh nhạt đứng nhìn mà không thèm lên tiếng, thậm chí trong đáy mắt bọn họ Taeyeon nhìn ra được sự thích thú.

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ