Chap 48: Khán giả duy nhất

191 20 5
                                    


Trái tim Tiffany bị phũ lấy bởi mật ngọt, đôi mắt nàng hiện rõ ý cười vui sướng.

Khoé môi cong lên đầy xinh đẹp, nàng ghé vào tai cô, nói thật khẽ: "Điều này mà cũng phải ước sao? Tae phí phạm điều ước quá rồi."

"Sao lại phí phạm?"

"Ngốc quá, việc thấy em mỗi ngày là điều hiển nhiên, cho dù ông trời có muốn cản, em cũng không cho phép." Tiffany cười đến mị hoặc, mà giữa màn đêm thế này càng làm nàng thêm xinh đẹp vô thực.

"Vậy ra người ban điều ước cho tôi là em... Sau này hẳn là nên hướng em nói điều ước sẽ hợp lí hơn nhỉ, như thế thì điều ước cũng dễ thực hiện hơn?" Taeyeon hôn lướt lên môi Tiffany một cái, cười dịu dàng hỏi.

"Chứ sao nữa... Tae còn không biết nắm lấy cơ hội thật chặt đi? Năm sau nhất định phải nói cho em điều ước tiếp, có biết không?" Cũng chính là để em cùng Tae đón thêm nhiu cái sinh nht v sau na.

Taeyeon vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào của mình: "Miễn là em không chê tôi phiền phức."

"Đừng làm bộ, Tae biết rõ em không cảm thấy phiền mà." Tiffany híp mắt, dời bàn tay từ cổ cô xuống, dừng ở eo bóp mạnh một cái, khiến Taeyeon vừa nhột vừa đau, vội van xin tha thứ:

"Bạn học Hwang tha mạng a!"

"Chỉ là bạn học thôi ư?" Nàng không lưu tình mà gia tăng sức lực.

"Không phải, không phải, tôi sai rồi, người yêu xinh đẹp tha mạng a!" Taeyeon không biết nên cười hay khóc mà cầu xin, rõ ràng mấy giây trước bầu không khí còn đằm thắm tình cảm lắm mà.

"Còn có lần sau nữa thì..."

Taeyeon giơ ba ngón tay lên trời: "Sẽ không có lần sau nữa!"

Tiffany đánh nhẹ vào tay cô, nàng không thích mấy vụ thề thốt này, sau đó nói: "Em không mang theo quà tới đây, đợi trở về kí túc xá em sẽ tặng sau."

"Ơ, còn quà nữa sao? Tôi tưởng em tặng rồi chứ?"

Tiffany tròn mắt: "???"

"Đây, món quà to lớn đang ở trong lòng tôi này." Taeyeon cười rộ lên, vòng tay ôm lấy người trước mặt chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ nàng.

Tiffany cũng bật cười, thẹn thùng muốn đẩy cô ra nhưng không hiểu vì sao nàng không dùng sức được: "Đừng dẻo miệng nữa."

"Nào có, tôi đang nói sự thật nha, em chính là món quà mà ông trời ban cho tôi, quá quý giá, tôi sẽ trân trọng cả đời." Taeyeon nhắm mắt, rù rì chân thành nói.

Tiffany không nói gì ôm lấy cô, khẽ cười.

Không khí hiện tại thật sự rất lạnh, nhưng trong lòng của hai người con gái nào đó lại ấm áp vô cùng.

Một tay Taeyeon nắm tay Tiffany, một tay còn lại tra thẻ phòng để mở cửa. Động tác của cô rất nhẹ cũng rất chậm vì sợ đánh thức Da Hye và Seo A ở bên trong.

Ai ngờ hai người kia vốn chưa ngủ, họ đang chờ cô và nàng về.

"Thấy không, đã bảo là cậu lo thừa rồi, người yêu tâm sự với nhau thì mấy cơn gió lạnh ngoài kia sao gây khó dễ được. Tình yêu a... thật sự rất thiêng liêng..." Ánh mắt Da Hye nhìn về xa xăm cảm thán.

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ