Chap 29: Đáp án luôn chỉ có một

211 31 21
                                    


"Tôi vào có được không?"

Taeyeon nghe tiếng gõ cửa thì nhìn ra ngoài, ra là Han Il So.

"Được chứ." Taeyeon không lạnh không nhạt gật đầu, trên gương mặt cũng nhìn không ra cảm xúc.

Han Il So chậm rì rì bước vào, kéo cái ghế gần đó đến bên cạnh giường cô rồi ngồi xuống.

Hai phút trôi qua, thấy cậu cứ mãi im lặng không chịu lên tiếng, Taeyeon chủ động hỏi, trên mặt cũng thoáng kéo ra nụ cười cho bầu không khí bớt ngượng ngùng: "Có chuyện gì sao?"

Han Il So vội vàng lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó thì tiếp tục im lặng, đến tầm khoảng nửa phút sau, cậu ấy mới nhắm mắt lại một cái dường như để hạ quyết tâm rồi nhìn thẳng vào Taeyeon: "Taeyeon à... Mấy hôm trước có người tỏ tình với tôi đấy, cậu biết chuyện này không?"

Taeyeon sững người, có chút không biết phải trả lời thế nào. Cô vốn đâu quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng cũng không muốn làm cậu mất mặt, đành giả bộ bất ngờ: "...Vậy à?"

Han Il So ngẩng đầu nhìn cô: "Nhưng tôi từ chối cô ta rồi..."

"Tại sao vậy?" Taeyeon chính là nhanh miệng trả lời cho có lệ, nhưng nói xong rồi cô liền hối hận.

Quả nhiên trong ánh mắt người con trai đối diện lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cộng thêm một chút tủi thân: "Cậu... thật sự không biết lí do sao?"

"..."

Sao cô có thể không biết được chứ? Vừa rồi chỉ là lỡ miệng thôi.

"Il So..." Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt cô là sự tĩnh lặng, bình thản đến mức khiến cho trái tim Han Il So cảm thấy lạnh lẽo, nhưng kì thật trong lòng cô cũng không dễ chịu gì.

"Đừng phí phạm thời gian của cậu nữa, đáp án của tôi luôn chỉ có một, trước giờ chưa từng thay đổi."

Nói thế nào nhỉ? Đây đã là lần thứ ba cô từ chối cậu ấy rồi, thậm chí cô còn không đợi lời tỏ tình thoát ra khỏi miệng cậu ấy nữa. Thế nhưng, không giống như hai lần trước, lần này từ sâu trong thâm tâm Taeyeon đã xuất hiện một loại tư vị mới lạ, cô phát hiện ra bây giờ mình không thể nói được lời tuyệt tình với Han Il So nữa, bởi vì cô đã để ý đến cảm nhận của cậu ấy, cô đã thật sự coi cậu ấy là bạn mình.

Taeyeon khẽ cắn môi, ánh mắt đượm buồn, thấp giọng nói: "Il So, giới hạn cuối cùng giữa chúng ta chính là tình bạn, thật sự không thể hơn nữa."

Đầu Han Il So đã cuối rất thấp rồi, đôi mắt vô hồn của cậu ấy nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan chặt của mình, giọng cũng rất trầm, dường như đang cố nén để không lộ ra sự bất thường: "Cậu đã từng suy nghĩ hay tưởng tượng đến việc cho tôi cơ hội chưa? Dù chỉ là một lần, một lần cho phép tôi được chăm sóc cậu..."

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ