Sau khi Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác thì toàn bộ nhà ăn đều đắm chìm trong một loại yên tĩnh kỳ lạ. Giống như Vương Nhất Bác không phải cho Tiêu Chiến một chỗ ngồi đơn giản như vậy, mà là ở trước mặt mọi người tát Đại Hào một cái tát.
Sắc mặt Đại Hào càng ngày càng lạnh, đột nhiên hắn vứt cái muỗng vào mâm thức ăn, vỗ bàn đứng lên.
Kết quả hắn vừa đứng lên, cảnh sát vẫn luôn lạnh lùng xem cuộc vui liền rút dùi cui ra quát bảo hắn: “Làm gì? Ngồi xuống! Ăn cơm!”
Đại Hào liếc nhìn cảnh sát trại giam, mặt âm trầm ngồi xuống.
Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm, sau đó dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói: “Cảm ơn.”
Vương Nhất Bác không trả lời anh, chỉ vừa nhìn anh vừa ăn cơm, làm như mặt của anh có thể ăn với cơm.
Tiêu Chiến không dễ chịu, nhưng đây là một cơ hội tiếp cận Vương Nhất Bác, anh hắng giọng một cái, còn nói: “Vương thiếu không sợ kết thù với Đại Hào sao?”
Vương Nhất Bác nhét đầy cơm vào trong miệng, nhai nửa ngày mới nuốt xuống, cậu không trả lời vấn đề của Tiêu Chiến , mà đột nhiên nói: “Anh không phải là người Hải Cảng.”
Khẩu âm của Tiêu Chiến nghe không phải là người địa phương, anh nói: “Tôi đến từ thành phố Trùng Khánh.”
Vương Nhất Bác dùng muỗng múc một miếng thịt đưa vào trong miệng, đợi đến nuốt xuống mới nói: “Trước khi vào đây anh làm cái gì?”
Tiêu Chiến nói: “Tôi đã từng đi lính, sau khi xuất ngũ cùng ông chủ chạy công trình.”
Chuyện thân thế này trước khi vào trại giam Du Chính Khôn đã bàn giao với anh, bọn họ chuẩn bị một loạt tư liệu giả, nếu như Vương Nhất Bác phái người đi thăm dò cũng không tra được thân phận thực sự của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe câu trả lời này không có biểu thị gì, cậu chỉ liếc nhìn Tiêu Chiến vén tay áo lên lộ ra một đoạn cánh tay, cánh tay anh không tính thô, thế nhưng có thể nhìn thấy đường nét bắp thịt rõ ràng, cổ tay còn thấy rõ huyết quản màu lam nhạt.
Tiêu Chiến muốn chờ Vương Nhất Bác nói tiếp, thế nhưng anh vẫn không đợi được.
Ăn cơm tối xong, Vương Nhất Bác làm như không có gì phát sinh, một mình đi ra ngoài nhà ăn, đám người dưới tay cậu đi theo phía sau, có người nhìn Tiêu Chiến liếc mắt một cái, cũng không nói gì.
Tiêu Chiến trở lại phòng giam, Hồ Mẫn Hâm ở cùng phòng với anh yên lặng nhìn anh, thừa dịp không ai chú ý vỗ vỗ vai anh, rồi đi ra ngoài chuẩn bị xem tin cuối ngày.
Đại Hào ở cùng khu giam giữ với anh nhưng ở tầng trệt, ăn cơm tối xong cửa tầng trệt liền đóng, nên họ không đối mặt với nhau.
Thế nhưng Đại Hào còn có hai thủ hạ, một người cao to và một tên béo ở cùng tầng lầu với anh, đợi đến khi Tiêu Chiến đến xem tin cuối ngày, hai người bọn họ ngồi bên trái bên phải của Tiêu Chiến đem Tiêu Chiến kẹp ở giữa.
Bên cạnh có cảnh sát trại giam đứng, bọn họ không nói gì, ngẩng đầu lên yên tĩnh xem ti vi.
Tiêu Chiến không sợ Đại Hào, anh tính toán mượn cớ thỉnh cầu Vương Nhất Bác che chở để tiếp cận cậu, nhưng anh lại sợ Vương Nhất Bác phản cảm. Anh vào đây đã vài ngày vẫn không sờ thấu tính cách của Vương Nhất Bác .
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT
RomanceGIỚI THIỆU Chuyển ver : ZSWW - CHIẾN BÁC Số Chương : 78 Thể loại: Đam mỹ, hắc bang, ngược luyến, không tưởng, tương ái tương sát, hiện đại, HE. Cao to tuấn soái mang chút bĩ khí, cảnh sát thâm trầm nằm vùng công (Tiêu Chiến ) x thoạt nhìn đẹp đẽ ốm...