CHƯƠNG 24

138 8 0
                                    

Trong phòng ngoại trừ Vương Tiểu Cát, những người khác Tiêu Chiến đều đã thấy họ qua hình, toàn bộ là lão đại có thế lực trong Hồng Phường.

Mấy người này mặc dù danh tiếng ở ngoài không bằng cha con Vương Quan Sơn, nhưng trong Hồng Phường cũng có tiếng nói. Các loại kinh doanh của Vương gia những người này cũng có dính líu.

Trong đó người tuổi tác lớn nhất ước chừng sáu mươi, bảy mươi tuổi, lớn tuổi hơn Vương Quan Sơn tên là Đỗ Thịnh Liên. Người này dưới Vương Quan Sơn một bật, đứng thứ hai ở Hồng Phường. Lão mặc áo khoác dài, mái tóc bạc chỉnh tề vuốt lên để lộ vầng trán rộng, trong miệng ngậm một điếu xì gà, ngồi tréo chân, cả người lộ ra một luồng khí tức mục nát.

Vương Quan Sơn không có mặt, Đỗ Thịnh Liên ngồi ở vị trí hàng đầu bên phải, nhìn Vương Nhất Bác nói: “Mời Nhị thiếu gia đến một chuyến thật không dễ dàng.”

Vương Nhất Bác đi thẳng tới cuối bàn dài kéo ghế ngồi xuống, cậu nhìn Vương Tiểu Cát, rồi nhìn về phía Đỗ Thịnh Liên, nói: “Chú Đỗ đây là chờ tôi ăn cơm?”

Đỗ Thịnh Liên chậm rãi hút xì gà, không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Cát.

Vương Tiểu Cát mở miệng nói: “Nhất Bác , đối với trưởng bối phải có quy tắc.”

Vương Nhất Bác không nhìn hắn.

Tiêu Chiến đứng ở phía sau Vương Nhất Bác , ánh mắt của anh chậm rãi đảo qua những ngồi ở bàn dài. Bên tay trái của Đỗ Thịnh Liên là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, cao to cường tráng, mặc một bộ tây trang màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, tên gọi Ngô Xán. Đối diện Ngô Xán là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mang kính mắt dung mạo nhã nhặn tên là Hà Xuyên Vân; bên cạnh Hà Xuyên Vân là một ông già gầy gò chừng năm mươi tuổi, chống cằm thần sắc tư thái mệt mỏi tên là Bằng Tường; đối diện là Bằng Tường là một người đàn ông thoạt nhìn chừng bốn mươi tuổi, dung mạo thường thường, mặc một áo sơ mi đơn giản màu trắng kết hợp hoa văn tối màu, thái độ ôn hòa nhìn Vương Nhất Bác , tên là Tống Đạo Chính.

Ngoại trừ Vương Quan Sơn, Tiêu Chiến từ nơi Du Chính Khôn đã xem qua tất cả hồ sơ của các vị này ở Hồng Phường.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác , thấy Vương Nhất Bác đang bẻ ngón tay của mình, như một học sinh tiểu học lên lớp không chuyên tâm, cả người mất tập trung.

Một lúc sau Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nói với Vương Tiểu Cát: “Anh thừa dịp ba ba không ở nhà, tìm các vị chú bác khai công đường thẩm tra em?”

Vương Tiểu Cát cười một tiếng: “Anh có gì có thể thẩm tra em? Là gần đây có rất nhiều người cáo trạng em, đến tai chú Đỗ, ông ấy mới kêu anh mời em đến.”

Vương Nhất Bác nhìn về phía Đỗ Thịnh Liên.

Tiếng nói Đỗ Thịnh Liên có chút sắc bén, lão kẹp xì gà trong tay, hỏi Vương Nhất Bác : “Cậu tiếp quản hết tất cả quán bar Hồng Phường?”

Vương Nhất Bác nói: “Ba của tôi cho tôi.”

Đỗ Thịnh Liên nói: “Đó cũng là của Hồng Phường.”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ