CHƯƠNG 7

171 13 0
                                    

Cả ngày, Tiêu Chiến đều đi theo Vương Nhất Bác .

Đến thời gian thông khí Vương Nhất Bác ngồi dưới bóng cây, Tiêu Chiến muốn cùng ngồi với bọn Cao Viễn, La Vạn Xuân, kết quả Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đưa tay ra: “Anh tới đây.”

Toàn bộ phạm nhân ở trên thao trường không dám nhìn thẳng họ, chỉ len lén nhìn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác , đứng một hồi, cuối cùng vẫn đi tới, đi thẳng đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Ngồi ở đây.”

Tiêu Chiến không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, hồi lâu thấy anh không nhúc nhích, không vui mà nghiêng đầu.

Lúc này Tiêu Chiến mới ngồi xuống, ngồi sát bên Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác nằm xuống, tìm vị trí thoải mái, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, vừa vặn đụng ánh mắt Vương Nhất Bác.  Vương Nhất Bác cười với anh, nói: “Tôi muốn ngủ.”

“Không phải mất ngủ sao?” Mặt Tiêu Chiến không biểu tình nói.

Vương Nhất Bác đã nhắm hai mắt lại, lười biếng nói: “Cho nên mới muốn gối lên anh ngủ.”

Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh biết mọi người trên sân luyện tập chơi bóng rổ đều ngừng lại, nhóm người ngồi xổm ở chân tường tụ lại nhỏ giọng nghị luận, ngay cả cảnh sát trại giam cũng mang theo dùi cui chậm rãi đến gần bọn họ, muốn nhìn rõ chuyện gì xảy ra.

Đây là ngục giam, một nơi hoàn toàn phong bế chỉ có nam không có nữ. Đàn ông sẽ vì thời gian dài không có phụ nữ cũng không có tình dục, mà tìm thay thế phẩm. Cho nên Tiêu Chiến một người tuổi trẻ anh tuấn bị Vương Nhất Bác coi trọng cũng không phải chuyện kỳ quái gì.

Tiêu Chiến hiểu rõ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người rốt cuộc là có ý gì. Anh phát hiện có người đối diện anh chỉ trỏ, châu đầu kề tai cười trộm. Anh không ngẩng đầu nhìn, chỉ thay đổi tư thế thoải mái, duỗi thẳng hai chân, dựa lưng vào thân cây.

Vương Nhất Bác bị kinh động, bất mãn nhíu mày, duỗi tay đặt trên bắp chân anh.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác,  đưa tay lau mồ hôi trên thái dương Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, dựa vào thân cây nhắm hai mắt lại. Anh biết mình đang làm gì, anh đang dùng phương thức trêu chọc thiếu nữ thử nghiệm trêu chọc Vương Nhất Bác . Từ nhỏ Tiêu Chiến đã khá đẹp trai, bắt đầu trung học có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, anh biết làm gì để các cô gái yêu thích, chuyện theo đuổi các cô gái anh luôn thành công.

Vương Nhất Bác không phải là con gái, hơn nữa Vương Nhất Bác tính cách quái lạ, thế nhưng về mặt tình cảm con người có vài thứ chung, không liên quan đến giới tính. Nếu như Vương Nhất Bác đối với anh chỉ nhu cầu sinh lý, vậy anh sẽ thử thêm, ít nhất phải đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không có cách nào ngủ, trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều thứ, không biết phải làm sao tiếp tục, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mê man.

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ