CHƯƠNG 4

203 16 1
                                    

Vương Nhất Bác không phải một người đơn giản.

Buổi tối Tiêu Chiến nằm ở trên giường không ngủ được, anh dùng tay làm gối đầu, ở trong bóng tối trợn tròn mắt.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác đối với mình có vài phần kính trọng, nếu không lúc ăn cơm cũng sẽ không để anh ngồi đối diện, lúc tắm rửa cũng cho anh dùng chung vòi nước.

Nhưng lúc Vương Nhất Bác từ chối anh cũng không chút lưu tình, không cho một chút đường lùi.

Phải làm sao đây?

Tử triền lạn đả hiện ra quá khả nghi ,dẫn dắt Vương Nhất Bác và Đại Hào thêm mâu thuẫn làm cho Vương Nhất Bác giải quyết Đại Hào?
Dùng tính cách của Vương Nhất Bác, không hẳn sẽ làm chuyện này, hơn nữa động tác càng nhiều, lộ ra sơ sót lại càng lớn. Hay là thử bắt tay với những người bên cạnh Vương Nhất Bác ?

Tiêu Chiến nghĩ không ra manh mối, anh buồn bực co chân lại, đột nhiên nhớ động tác Vương Nhất Bác xoa xoa vết sẹo trên eo mình. Anh cảm thấy động tác kia khiến người không dễ chịu, đến cùng Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì?

Tiêu Chiến có cảm giác vết sẹo lại đột nhiên ngứa ngáy.

Ngày thứ hai trời mưa.

Ngày hè mưa không triền miên giống mưa xuân, mà trong chớp mắt bao phủ trời đất, sau đó mưa che ngợp bầu trời, nước bắn tung tóe, mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ.

Nhưng mặc cho bên ngoài trời mưa lớn, bên trong khu giam giữ vẫn nóng, mưa to mang theo hơi nước, bao vây thân thể người, đi vào từng lỗ chân lông, mặc dù ngồi không làm gì thì một lúc vẫn toát mồ hôi toàn thân.

Chỗ tốt duy nhất, chính là ngày hôm nay không cần ở dưới mặt trời đi thao trường hít thở không khí.

Buổi chiều, thời gian hóng gió, khu giam giữ mở cửa phòng hoạt động và thư viện ở lầu một.

Phòng hoạt động có một bàn chơi bóng bàn khá lớn và một bàn bi da, đa số phạm nhân đến phòng hoạt động là chơi bóng, hoặc là xem người chơi bóng.

Tiêu Chiến theo đoàn người xuống cuối cùng, lúc anh đến lầu một, phòng hoạt động đã đầy ắp người. Anh nhìn vào bên trong thấy Đại Hào đang đánh bi-a.

Đại Hào đánh bi-a rất tốt, người ở bên cạnh vẫn luôn thổi phồng hắn, chính hắn cũng rất đắc ý, xem ra không rảnh tìm Tiêu Chiến phiền phức.

Tiêu Chiến từ cửa phòng hoạt động cửa lui lại, nhìn thấy hai thủ hạ của Vương Nhất Bác ngồi ở cửa thư viện, dựa lưng vào tường tán gẫu.

Anh đi tới, hai người kia ngẩng đầu nhìn anh không nói gì, một người còn âm dương quái khí nở nụ cười.

Trong thư viện có bảy, tám giá sách, gần cửa có hai cái bàn dài, lúc này bên trong chỉ có Vương Nhất Bác , cậu đang ngồi ở bàn đọc sách.

Lúc Tiêu Chiến đi vào Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên. Vì vậy Tiêu Chiến đi tới bên cạnh giá sách, ngẩng đầu nhìn từng gáy sách trên giá sách. Kỳ thực anh không thích đọc sách, bởi vậy nên vừa tốt nghiệp trung học liền thi vào trường cảnh sát. Sống hai mươi tám năm, ký ức sâu sắc của Tiêu Chiến về thư viện chính là thời cấp ba. Vì theo đuổi cô gái lớp bên cạnh mà cùng cô đến thư viện qua nửa mùa nghỉ hè. Đáng tiếc sau đó, cô gái kia thi đậu trường đại học trọng điểm, không tới một năm chia tay với Tiêu Chiến học trường cảnh sát.

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ