Chương 39

158 17 3
                                    

Khi bị xâm nhập Vương Nhất Bác rất đau, cậu đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn ôm thật chặt Tiêu Chiến không muốn buông ra, như sợ vừa để tay xuống Tiêu Chiến sẽ rời bỏ cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi bị xâm nhập Vương Nhất Bác rất đau, cậu đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn ôm thật chặt Tiêu Chiến không muốn buông ra, như sợ vừa để tay xuống Tiêu Chiến sẽ rời bỏ cậu.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kêu đau, nhưng Vương Nhất Bác càng la đau, tâm tình ngột ngạt của anh càng kích động. Anh nghĩ: Muốn cho cậu đau hơn một chút, cho cả đời cậu đều nhớ đến thời khắc này. Nhưng động tác lại không tự chủ thả nhẹ, xoa xoa mái tóc của Vương Nhất Bác.

........

Trời sáng không lâu Tiêu Chiến đã thức dậy, Vương Nhất Bác co rúc ở trong ngực của anh vẫn còn ngủ say, da thịt bóng loáng dán chặt vào anh, cổ và ngực loang lổ dấu hôn.

Nhưng Tiêu Chiến hơi động đậy cũng cảm thấy đau đớn, Vương Nhất Bác vừa cào vừa cắn khắp người anh, vết thương để lại càng nhiều hơn. Lúc Tiêu Chiến đi phòng vệ sinh soi gương nhìn thấy vết thương trên môi mình rất rõ ràng, qua một buổi tối vẫn không thể tiêu sưng.

Khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng vệ sinh Vương Nhất Bác vẫn duy trì một tư thế nằm ở trên giường, cậu mở mắt vô thần nhìn về phía trước, đôi mắt vẫn còn sưng.

Tiêu Chiến đi tới bên giường ngồi chồm hỗm xuống, duỗi tay về phía Vương Nhất Bác.  Anh không hình dung tâm tình của mình bây giờ, cảm giác không chỉ đơn giản hối hận hoặc không hối hận. Nhưng anh cảm nhận mình bình tĩnh ôn nhu hơn bao giờ hết.

Ngón tay của anh chạm vào mặt Vương Nhất Bác , nhẹ giọng gọi: “Nhất Bác .”

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, nắm chặt ngón tay anh, sau đó nhắm mắt lại rất nghiêm túc hôn từng ngón tay anh.

Tiêu Chiến cảm thấy đôi môi Vương Nhất Bác rất ấm áp và mềm mại, anh đứng dậy nửa quỳ ở bên giường, nắm tay Vương Nhất Bác kéo cậu vào trong lồng ngực của mình, hôn lên đôi môi cậu.

Hai người ở trong phòng ôm nhau hết một buổi sáng không nỡ buông ra, cũng không ăn điểm tâm.

Mãi đến tận trưa, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác  trần truồng, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve bụng cậu, nói: “Đều xẹp xuống, đói bụng không?”

Vương Nhất Bác nhắm mắt, nắm chặt tay anh, ngón tay giao nhau, một lúc nữa mới đáp: “Ừm.”

Tiêu Chiến hôn nhẹ trán của cậu: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Hai người rời giường mặc quần áo, trong phòng chỉ có âu phục ngày hôm qua cởi ra, cổ áo sơ mi và áo khoác đều tùy ý mở rộng.

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ