Chương 68

99 9 1
                                    

Con đường đến bến tàu Ngư Thủy cũ kỹ chật hẹp, hai bên đường không có một ngọn đèn đường, quay cửa xe xuống có thể cảm nhận gió biển phả vào mặt, xen lẫn mùi vị ẩm ướt tanh mặn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Con đường đến bến tàu Ngư Thủy cũ kỹ chật hẹp, hai bên đường không có một ngọn đèn đường, quay cửa xe xuống có thể cảm nhận gió biển phả vào mặt, xen lẫn mùi vị ẩm ướt tanh mặn.

Tiêu Chiến trầm mặc lái xe, đột nhiên nghĩ thầm mình nên để lại một bức di thư, giao cho Du Chính Khôn. Nếu như anh hi sinh vì nhiệm vụ, hi vọng Du Chính Khôn có thể đem di thư chuyển cho Vương Nhất Bác .

Anh không có người thân, cũng không cần nói với người khác, ở trên thế giới này người duy nhất anh không thể bỏ xuống, cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác .

Xe chạy càng ngày càng đến gần.

Tiêu Chiến nhìn thấy ven đường có một chiếc xe, có người ngồi trên xe hút thuốc, thế nhưng không tới chào hỏi.

Vì thế anh tiếp tục chạy xe về phía trước, cuối cùng dừng ở một bãi đất trống thuộc bến tàu Ngư Thủy. Bến tàu không đèn, thế nhưng nơi này đã đậu mấy chiếc xe, dựa vào đèn xe, anh nhìn thấy Tống Đạo Chính và Hà Xuyên Vân, còn có thêm vài người Hồng Phường.

Tiêu Chiến xuống xe giúp Vương Quan Sơn mở cửa xe, Vương Quan Sơn kéo khoác, chậm rãi đến gần, hỏi: “Người đâu?”

Tống Đạo Chính nói: “Đã mang đến.”

Sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy trên một chiếc xe khác có hai người bước xuống, hai người kia Tiêu Chiến đều biết, là thủ hạ của Diệp Thiếu Ân. Hai người nọ mở cửa sau xe lôi một người phụ nữ xuống.

Người đó là Nguyễn Thu Viện.

Kỳ thực Tiêu Chiến cũng không ngoài ý muốn, thậm chí anh đã điều chỉnh tốt biểu hiện trên mặt. Vương Quan Sơn nhất định sẽ điều tra những người bên cạnh Diệp Thiếu Ân, người bại lộ trước tiên chắc chắn là Nguyễn Thu Viện. Vì vậy Tiêu Chiến đã thương lượng với Nguyễn Thu Viện, Diệp Thiếu Ân vừa bị bắt Nguyễn Thu Viện phải rút lui trước, tốt nhất là do Du Chính Khôn phái người tiếp ứng, rời khỏi Hải Cảng.

Nhưng họ vẫn chậm một bước.

Hai thủ hạ của Diệp Thiếu Ân, một người nắm tóc giữ chặt Nguyễn Thu Viện, một người đi tới trước mặt Vương Quan Sơn, nói: “Vương tiên sinh, Diệp ca vừa xảy ra chuyện, con mụ này liền muốn chạy.”

Vương Quan Sơn rất bình tĩnh, lão chậm rãi đi tới trước mặt Nguyễn Thu Viện, hỏi: “Nguyễn tiểu thư, cô chạy đi đâu?”

Nguyễn Thu Viện cúi thấp đầu, nói: “Tôi ở lại thì làm được gì? Tôi đã sớm muốn rời khỏi Diệp Thiếu Ân.”

Vương Quan Sơn nói: “Tôi thấy Thiếu Ân rất yêu cô, làm sao, cô ghét nó như vậy? Hay là cô thích Đỗ Thịnh Liên, một lão già một chân sắp giẫm vào quan tài hơn?”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ