CHƯƠNG 18

137 8 0
                                    

Buổi tối hôm ấy rèm cửa ban công không kéo lại, trong phòng cũng để một ngọn đèn nhỏ, có thể thấy rõ mỗi một góc phòng.

Lúc đó Tiêu Chiến cảm thấy sáng quá, sau khi dùng chăn che mắt rất nhanh cũng đi vào giấc ngủ. Ở Thanh Thủy hồ ngoại trừ biệt thự đều là thảm thực vật xanh mát rất yên tĩnh, giống như ở trong núi an dưỡng, hoàn cảnh yên tĩnh làm tâm tình cũng ôn hòa.

Một đêm không mộng, khi tỉnh lại thì trời đã sáng.

Gió từ cửa sổ sát đất thổi vào, rèm cửa bị gió thổi bay, quét đến mạn giường. Tiếng chim hót véo von hòa cùng tiếng ô tô xa xa.

Tiêu Chiến không vươn mình, anh mở mắt ra thấy một cánh tay mình bị Vương Nhất Bác ôm thật chặt. Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say, hô hấp trầm thấp.

Nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc, Tiêu Chiến duỗi một cái tay khác ra, nắm mũi Vương Nhất Bác.

Đầu tiên Vương Nhất Bác cau mày, sau đó hô hấp không được lắc đầu, cậu giãy dụa mở mắt, đẩy tay Tiêu Chiến ra, tức giận mắng: “Điên rồi sao?”

Buổi sáng tỉnh lại câu nói đầu tiên là gào thét, cổ họng cậu khàn khàn.

Tiêu Chiến kéo cậu tới trước mặt mình, hôn vào trán cậu một cái, nói: “Chào buổi sáng.”

Vương Nhất Bác đẩy anh ra, vẫn còn tức giận, vò vò cái mũi còn đau của mình, mắng một câu: “Chó điên!” Sau đó vén chăn muốn xuống giường.

Tiêu Chiến không nghe theo, khi một chân cậu đã xuống giường thì thò tay tóm lấy một cái chân khác của cậu kéo về phía mình.

Trọng tâm Vương Nhất Bác bất ổn, một chân còn trong tay Tiêu Chiến , nửa người trên chúi xuống đất, Tiêu Chiến muốn ôm cậu cũng không kịp, chỉ giữ chặt một cái chân trắng nõn.

Vừa lúc đó, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra.

Tiêu Chiến còn cầm lấy chân Vương Nhất Bác , quay đầu nhìn thấy Vương Tiểu Cát một tay nắm chốt cửa đứng ở trước cửa phòng.

Vương Tiểu Cát mặc áo sơmi quần tây, áo khoác để ở trên cánh tay, thân hình cao to, tóc trước trán ngổn ngang tán lạc, dẫn theo một chút hơi lạnh sáng sớm. Đầu tiên hắn nhìn Tiêu Chiến , lại nhìn về phía người không mặc gì mở lớn hai chân ngã xuống đất là Vương Nhất Bác, ngữ khí coi như ôn hòa hỏi: “Hai người đang làm gì, Nhất Bác ?”

Tiêu Chiến buông chân Vương Nhất Bác ra, quỳ trên giường đỡ Vương Nhất Bác dậy. Vương Nhất Bác dùng sức mở tay của anh ra, đánh không chút lưu tình. Tiêu Chiến theo bản năng rụt tay lại, rồi lại kiên trì kéo Vương Nhất Bác lên giường, đắp chăn cho cậu, mình cũng ngồi trở lại, thầm nghĩ: Như vậy mới như bắt gian tại trận.

Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề Vương Tiểu Cát, cậu nói với Tiêu Chiến : “Đi lấy quần cho tôi.”

Tiêu Chiến hỏi cậu: “Ở nơi nào?”

Vương Nhất Bác nhìn tủ quần áo giơ giơ cằm.

Tiêu Chiến mặc quần lót xuống giường, không kiêng kị Vương Tiểu Cát vòng qua cuối giường đi tới tủ quần áo tìm quần cho Vương Nhất Bác .

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ