Chương 35

235 16 0
                                    

Vương Nhất Bác xuất viện, cơm sáng và cơm trưa ăn không nhiều, buổi chiều vẫn không có tinh thần nằm ở trong phòng ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nhất Bác xuất viện, cơm sáng và cơm trưa ăn không nhiều, buổi chiều vẫn không có tinh thần nằm ở trong phòng ngủ.

Vương Quan Sơn đã gọi người trả cho Tiêu Chiến điện thoại di động và túi du lịch, anh dựa vào ban công gọi điện thoại cho Hồ Mẫn Hâm.

Hồ Mẫn Hâm lo lắng một buổi tối, đến bây giờ mới yên lòng, hỏi anh có tính toán gì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường ngủ say, nói: “Trước đây như thế nào bây giờ như thế đó.”

Hồ Mẫn Hâm cẩn thận hỏi: “Vương Quan Sơn không quan tâm hai người?”

Tiêu Chiến nói: “Anh đừng hỏi, cũng đừng ở bên ngoài nói bậy.”

Hồ Mẫn Hâm vội vàng nói: “Tôi điên mới đi trêu chọc họ Vương. ”

Buổi sáng lúc đưa Vương Nhất Bác từ bệnh viện trở về, lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được vợ của Vương Quan Sơn là Diệp Hinh Chi, người trong truyền thuyết là tình nhân của Vương Quan Sơn lại sinh con cho Vương Quan Sơn trước người vợ chính thức.

Diệp Hinh Chi rất đẹp, đã gần năm mươi nhưng thoạt nhìn không tới bốn mươi, vẫn duy trì vóc dáng rất chuẩn.

Bề ngoài thái độ bà đối với Vương Nhất Bác rất tốt, nghe Vương Nhất Bác xuất viện trở về đích thân ra đón, bảo Vương Nhất Bác phải nghỉ ngơi thật tốt.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không nói với bà một câu, thậm chí cũng không thèm nhìn coi như bà không tồn tại.

Diệp Hinh Chi không một chút tức giận, trên mặt duy trì nụ cười, mãi đến khi Vương Nhất Bác đi về căn biệt thự nhỏ phía sau.

Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác không thích người mẹ kế này, nếu như đổi lại là anh, khẳng định cũng không thể nhịn được khi người phụ nữ này xuất hiện ở trước mặt mình.

Vương Nhất Bác ngủ suốt buổi chiều, khi nhà bếp đem cơm tối đưa tới Tiêu Chiến gọi, cậu mới tỉnh lại.

Mới vừa tỉnh lại Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường xuất thần, lúc ngủ áo T shirt xuất hiện nhiều nếp nhăn, mãi đến khi Tiêu Chiến khoác một cái áo khoác cho cậu, cậu mới phục hồi tinh thần lại nói với Tiêu Chiến : “Tôi nằm mơ.”

Tiêu Chiến hỏi: “Mơ thấy cái gì?”

Vương Nhất Bác nói: “Tôi mơ anh thả chó cắn tôi.”

Tiêu Chiến nghe vậy nở nụ cười: “Tại sao tôi phải thả chó cắn cậu?”

Vương Nhất Bác thần sắc hồ đồ: “Tôi không biết, sau đó tôi bỏ chạy, chạy vào một cái phòng đen kịt, tôi nỗ lực muốn tìm cửa ra, cuối cùng mở ra một cánh cửa, nhìn thấy ——” ….Cậu nói tới chỗ này đột ngột dừng lại.

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ