CHƯƠNG 27

138 9 1
                                    

Không phải Tiêu Chiến lần đầu hỏi vấn đề tương tự, Vương Nhất Bác cũng không có chính diện trả lời anh, cũng giống như bây giờ, rõ ràng khóa ngồi trên đùi Tiêu Chiến , sắc mặt Vương Nhất Bác ngay lập tức lạnh xuống, mắt tiu nghỉu, khóe miệng cũng đi xuống.

Tiêu Chiến cũng không tức giận, anh phát hiện tính khí của người này chỉ có thể kiên trì, ở chung với Vương Nhất Bác đã lâu, tính khí của cậu cũng càng mài càng tốt. Anh tự nói với mình, Vương Nhất Bác chính là một đứa trẻ cứng đầu, hà tất tính toán với cậu, hơn nữa một khi so đo đến cùng anh cũng phải dỗ dành cậu, tự gây phiền phức.

Vương Nhất Bác nói: “Có ngủ hay không thì thế nào?”

Tiêu Chiến vẫn luôn nhẫn nại không quá thăm dò Vương Nhất Bác về vấn đề này, anh sợ hỏi nhiều sẽ khiến cho Vũng Tàu hoài nghi. Dù sao có thể trà trộn vào Vương gia thực sự không dễ, nếu như anh bại lộ, Du Chính Khôn muốn an bài một người khác nằm vùng trà trộn vào Vương gia trên căn bản là chuyện không thể làm được.

Tất cả vì mọi người nhất định phải chịu đựng.

Nhưng vào lúc này, anh có thể cho phép mình tìm những lý do khác để hỏi Vương Nhất Bác vấn đề này, thí dụ như: Anh muốn biết.

Tiêu Chiến nghĩ như thế liền nói: “Tôi muốn biết.”

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng.

Tiêu Chiến duỗi một cái tay nắm cằm của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: “Không cho cười.”

Vương Nhất Bác muốn gạt tay anh ra nhưng đáng tiếc không thành công, vì vậy nhẹ giọng nói: “Anh hỏi cái này làm gì? Có phải anh muốn biết lời đồn nữ cảnh sát bị cưỡng gian rồi giết chết có phải là tôi làm?”

Tiêu Chiến càng ngày càng bình tĩnh, ngón tay nắm cằm Vương Nhất Bác ngả ngớn lắc lắc: “Là cậu sao?”

Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Tiêu Chiến,  anh là ai?”

Tiêu Chiến không trả lời, thần sắc anh trở nên nghiêm túc, nói: “Cậu cho tôi là người như thế nào? Tôi cho cậu một cơ hội, cậu nói hi vọng tôi là gì của cậu?”

Vương Nhất Bác mím môi bật thốt lên: “Anh là cái gì của tôi ——” Cậu chỉ nói phân nửa rồi ngừng lại, hai tay ôm cổ Tiêu Chiến nhắm mắt.

“Tôi là cái gì?” Tiêu Chiến biết lời cậu muốn nói khẳng định khó nghe: “Cậu muốn nói gì thì nói, nhưng tôi muốn nói rõ với cậu, tôi làm người có điểm mấu chốt, cậu muốn giết cảnh sát là chuyện của cậu, cưỡng gian rồi giết chết phụ nữ tôi không thể tiếp thu.”

Vương Nhất Bác nói: “Lẽ nào lúc ở ngục giam Ngư Đảo, không ai nói cho anh biết là tôi cưỡng gian rồi giết chết nữ cảnh sát kia sao?”

Tiêu Chiến ngữ khí kiên định: “Bởi vì tôi chưa bao giờ cho là cậu làm. Nhất Bác , nói cho tôi biết có phải cậu hay không?”

Lần này Vương Nhất Bác an tĩnh rất lâu, cậu nhắm mắt, tốc độ nói rất chậm rãi: “Không phải tôi.”

Tiêu Chiến lập tức ôm chặt cậu.

Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Chiến : “Tôi nói anh sẽ tin sao?”

Tiêu Chiến nói: “Tôi không tin cần gì phải hỏi cậu.”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ