Chương 70

126 13 1
                                    

Gần đây Tiêu Chiến thường xuyên đến Vương gia, Diệp Thiếu Ân bị bắt vào trại giam, Vương Tiểu Cát cũng không ở đây, rất nhiều chuyện đều cần anh trực tiếp báo cáo với Vương Quan Sơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Gần đây Tiêu Chiến thường xuyên đến Vương gia, Diệp Thiếu Ân bị bắt vào trại giam, Vương Tiểu Cát cũng không ở đây, rất nhiều chuyện đều cần anh trực tiếp báo cáo với Vương Quan Sơn.

Từ trước đến nay Vương Quan Sơn là người không ai thấy được sâu cạn, nhưng gần đây tinh thần không tốt, hai ngày trước còn bệnh một trận. Lúc Tiêu Chiến đến thăm, lão dựa vào đầu giường, khoác áo ngủ, đeo kính mắt đang đọc sách.

Tiêu Chiến ngồi xuống nói chuyện với lão một hồi.

Lão để sách qua một bên, lấy kính mắt xuống, xoa xoa sống mũi, nhắm mắt lại lẳng lặng nghe. Cuối cùng mang kính mắt lại, không quá bình tĩnh nói: “Cậu đi trước đi.”

Tiêu Chiến đứng lên: “Vậy tôi đi trước.”

Kỳ thực Tiêu Chiến cũng mệt mỏi, mấy ngày nay anh tra duyệt toàn bộ Hồng Cát Chế Dược, tất cả đơn hàng, ghi chép, sổ sách, đều không có thu hoạch. Tiêu Chiến hiểu, bọn người của Vương Tiểu Cát làm việc rất cẩn thận, căn bản không lưu lại ghi chép gì, nếu không Vương Quan Sơn cũng sẽ không tín nhiệm anh, biết anh không thu được chứng cứ gì, mới đem Hồng Cát Chế Dược giao cho anh.

Lúc anh định đi thì Vương Quan Sơn đột nhiên gọi anh lại, nói: “Cậu giúp tôi gọi Nhất Bác đến.”

Tiêu Chiến dừng bước, gật đầu đáp: “Dạ, Vương tiên sinh.”

Anh ra khỏi khu biệt thự, vốn có thể gọi điện thoại cho Thời Hoằng Tinh hoặc nhờ hầu gái đi biệt thự phía sau tìm Vương Nhất Bác, , nhưng anh vẫn tự mình đi một chuyến.

Anh muốn gặp Vương Nhất Bác .

Bước lên cầu thang đi tới lầu hai của căn biệt thự, Tiêu Chiến nghe từ trong phòng Vương Nhất Bác  truyền đến tiếng nhạc, kèm theo giọng nữ mềm mại trong suốt, trong căn phòng trống trải lời ca trở nên vang vọng. Đây là một bài hát đã lâu, hình như Tiêu Chiến đã nghe qua, bài hát này ít nhất đã ra đời hơn hai mươi năm trước. Không biết vì sao Vương Nhất Bác lại nghe ca khúc này, một ca khúc có trước khi Vương Nhất Bác sinh ra.

Vốn anh muốn gõ cửa, thế nhưng vừa đụng vào chốt cửa, phát hiện cửa phòng không có khóa, vì vậy đẩy cửa đi vào.

Trong tiếng nhạc, Vương Nhất Bác ngồi dựa vào giường, quần dài màu xám, áo sơ mi trắng mở rộng, đang hút thuốc lá. Cái gạt tàn thuốc để trên tủ đầu giường, cậu hút mấy hơi rồi để thuốc lá lên cái gạt tàn nhẹ nhàng gạt hai lần, rồi lại tiếp tục ngậm điếu thuốc.

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ