Chương 29

177 12 0
                                    

Ngày đó Tiêu Chiến lái xe chở Vương Nhất Bác đi ra ngoài rất sớm, cho nên buổi chiều Tiêu Chiến cũng rất sớm lái xe chở Vương Nhất Bác về cho kịp bữa cơm chiều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày đó Tiêu Chiến lái xe chở Vương Nhất Bác đi ra ngoài rất sớm, cho nên buổi chiều Tiêu Chiến cũng rất sớm lái xe chở Vương Nhất Bác về cho kịp bữa cơm chiều.

Vương Nhất Bác xuống xe ở sân biệt thự phía trước, đứng ở cửa xe cúi người nhìn Tiêu Chiến ở trong xe.

Tiêu Chiến nói với cậu: “Đi thôi, tôi sẽ gọi điện thoại kêu nhà bếp đưa cơm tối đến cho tôi.”

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cậu ngẩng đầu lên, thần sắc tối tăm nhìn ngôi biệt thự ba tầng trước mặt, đi vào cửa trước.

Tiêu Chiến chạy xe vào gara, xoay chìa khóa trong tay trở về chỗ của Vương Nhất Bác , anh dùng điện thoại bàn ở tiền sảnh gọi nhà bếp bảo họ đưa tới một phần cơm tối. Ngày thường thì Vương Nhất Bác không cùng mẹ kế và anh trai ăn cơm, nếu như ở nhà ăn cơm, đều là gọi điện thoại bảo nhà bếp đưa đến.

Nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Chiến đi về phía lầu hai, còn chưa bước lên cầu thang anh nhìn thấy Vương Quan Sơn ngồi trên ghế salon ở phòng tiếp khách.

Lập tức trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng, bước chân chậm lại, nói: “Vương tiên sinh, Nhất Bác  thiếu gia đã ở nhà trước chờ ăn cơm tối.”

Vương Quan Sơn mỉm cười, nói với Tiêu Chiến : “Tôi không phải đến tìm Nhất Bác , tôi tới tìm cậu, lại đây ngồi đi.”

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới ngồi đối diện với Vương Quan Sơn: “Vương tiên sinh chuyện gì?”

Vương Quan Sơn quan sát anh, tầm mắt không lạnh lùng như tối hôm qua, được cho là ôn hòa: “Cậu tên là Tiêu Chiến , người thành phố Sùng Phong, là quân nhân xuất ngũ, từng làm kinh doanh nhưng đáng tiếc bị đối tác đào hầm, bởi vì trả thù hại người bị bắt, lúc nhốt ở ngục giam Ngư Đảo quen biết Nhất Bác .”

Đây là thân phận của Tiêu Chiến được an bày khi đến Hải Cảng nằm vùng, Vương Quan Sơn chỉ có thể tra được như vậy.

Tiêu Chiến gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Vương Quan Sơn ngồi dựa vào ghế sa lon, gác một chân, hai tay nắm lấy nhau đặt ở trên đùi: “Cậu mới 28 tuổi.”

Tiêu Chiến nói: “Phải.”

Vương Quan Sơn cười cười: “Quá trẻ tuổi.”

Tiêu Chiến đáp: “Kỳ thực cũng không tính trẻ.”

Vương Quan Sơn gật đầu: “Bởi vì từng trải nhiều, người trẻ tuổi từng trải nhiều là chuyện tốt cũng là chuyện xấu.”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ