Chương 52

138 12 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sau đó Thời Hoằng Tinh lái xe đưa hai người về nhà. Vương Nhất Bác ngồi trên xe không nói gì. Về đến nhà đã hừng đông bốn giờ, không bao lâu trời sẽ sáng.

Tiêu Chiến uể oải đến khó chịu, lúc chờ Vương Nhất Bác đi tắm anh dựa vào tường ngồi xuống sàn nhà, chỉ chốc lát ngoẹo cổ nhắm mắt lại ngủ.

Sau đó, anh mơ hồ cảm giác có người đụng mình, nhưng ngay cả mở mắt cũng không đủ sức, anh chỉ giơ tay lên bắt lấy tay người trước mặt, hàm hồ nói một câu: “Nhất Bác, ngoan.” Anh nửa ngủ nửa tỉnh cũng không khí lực đùa Vương Nhất Bác , bảo cậu nghỉ ngơi sớm.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt anh, nói: “Anh cởi quần áo.”

Tiêu Chiến không có phản ứng.
Vì vậy Vương Nhất Bác giúp anh cởi quần áo.

Quá trình này rất gian nan, vừa mới bắt đầu Tiêu Chiến không phối hợp với cậu, mà nắm lấy tay cậu nói: “Đi ngủ đi, Nhất Bác .”

Nhưng Vương Nhất Bác rất cố chấp, nhất định muốn cởi quần áo Tiêu Chiến,  dùng nước nóng làm ướt khăn lông lau người cho Tiêu Chiến , cuối cùng đỡ anh nằm xuống giường.

Tiêu Chiến vừa dính vào giường liền ngủ như chết, Vương Nhất Bác muốn đẩy anh vào giữa cũng không đẩy được.

Sau đó Vương Nhất Bác cũng lên giường, chỉ để một cái đèn bàn, cẩn thận tránh né tay trái bị thương của Tiêu Chiến,  nhấc tay của anh để lên người mình, chui vô trong ngực của anh mới nhắm mắt lại ngủ.

Tiêu Chiến ngủ từ hừng đông tới buổi chiều, sau đó bị chuông điện thoại di động đánh thức. Anh còn say ngủ chưa phục hồi tinh thần, nghe theo tiếng chuông tìm kiếm nửa ngày mới tìm được điện thoại di động.

Nhưng vừa nhìn thấy tên Vương Quan Sơn trong nháy mắt Tiêu Chiến thanh tỉnh lại, anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác , nhận điện thoại: “Vương tiên sinh.”

Vương Nhất Bác cũng đang say ngủ bị đánh thức, không nhịn được nhíu mày.

Vương Quan Sơn hỏi: “Ở nhà?”

Tiêu Chiến nói: “Đúng, Vương tiên sinh.”

Vương Quan Sơn hỏi anh: “Nhất Bác cũng ở đó sao?”

Tiêu Chiến giơ tay muốn sờ tóc Vương Nhất Bác , đụng phải vết thương nơi cánh tay trái, đau đến khẽ cau mày, đáp: “Có ở đây.”

Vương Quan Sơn nói: “Buổi tối cùng Nhất Bác đến nhà trước ăn cơm, trong nhà có khách, ăn mặc chỉnh tề một chút.”

Tiêu Chiến đáp: “Vâng.”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ