Sau khi Thời Hoằng Tinh đi vào phòng ở lầu một đóng cửa lại, chỉ còn Vương Nhất Bác đứng ở cầu thang lầu hai chờ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghĩ thầm Vương Nhất Bác sợ tối cho nên nhất định phải chờ anh.
Anh không nhanh không chậm lên lầu, mãi đến khi đi tới trước mặt Vương Nhất Bác thì đột nhiên Vương Nhất Bác nắm tay anh đẩy vào tường, ngay sau đó thân thể mềm mại ấm áp đè lại. Vương Nhất Bác dùng sức cắn chặt đôi môi anh.
Tiêu Chiến tiếp nhận nụ hôn của cậu, ôm eo cậu, tuy rằng không biết tại sao đột nhiên cậu phát rồ.
Vương Nhất Bác hôn không có chương pháp gì, rõ ràng thiếu kinh nghiệm mà một mực duỗi lưỡi quấy nhiễu.
Tiêu Chiến một bên động viên hôn cậu, một bên dùng tay sờ soạng eo cậu. Một lúc sau Vương Nhất Bác trở nên thuận theo lên, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, anh nghe cậu phát ra giọng mũi nhẹ nhàng.
Tiếp tục hôn sâu đồng thời Tiêu Chiến cũng giương mắt đánh giá bố cục lầu hai. Lầu hai không có tiền sảnh như lầu một, trên lầu hai có một phòng tiếp khách, hai bên góc dựa vào cửa sổ có quầy bar và một cây dương cầm, ở giữa có ghế sô pha và bàn trà.
Trong quầy bar có tủ rượu để các bình rượu màu sắc khác nhau, dương cầm đậy nắp lại, tuy rằng khắp nơi đều rất sạch sẽ, thế nhưng sạch sẽ này lại lộ ra quạnh quẽ, giống như lâu rồi không có ai ở.
Hai bên phòng tiếp khách có hai căn phòng, lúc này đã đóng cửa. Nhớ tới lời Vương Nhất Bác nói vừa rồi, Tiêu Chiến không biết phòng nào là phòng của Vương Nhất Bác phòng nào là của Vương Tiểu Cát.
Kèm theo suy nghĩ này là một loại cảm giác kỳ lạ khó thể hình dung, Tiêu Chiến không nghĩ tới có một ngày mình lại ở trong nhà Vương Quan Sơn, ôm con trai lão hôn môi. Bất kể là thân phận Vương Nhất Bác hay là bản thân Vương Nhất Bác đều có thể dấy lên dục vọng của Tiêu Chiến . Dục vọng này không phải đơn giản là tình dục, mà là tiềm tàng sâu trong lòng anh một vài thứ.
Lúc này Vương Nhất Bác hơi lui về phía sau muốn kết thúc nụ hôn này, Tiêu Chiến lại đuổi theo cậu không tha, lấy cánh tay chặt chẽ ghìm eo Vương Nhất Bác , thô bạo mà mút cắn đôi môi cậu.
Vương Nhất Bác bị cắn đến đau đớn, dùng sức đẩy anh ra, đầu nghiên qua một bên, cau mày không quá cao hứng.
Tiêu Chiến hỏi: “Đâu là phòng của cậu?”
Vương Nhất Bác nhìn bên trái.
Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác lên, tư thế như là người lớn ôm trẻ con, ghìm đến Vương Nhất Bác không thở nổi. Anh đi tới phòng bên trái, bảo Vương Nhất Bác mở cửa, đồng thời hỏi: “Vương Tiểu Cát không có ở đây?”
Vương Nhất Bác thở không được, tiếng nói hơi nặng: “Lúc thường hắn cũng không ở đây.”
Đợi đến Tiêu Chiến mở cửa phòng, cậu đá chân Tiêu Chiến , muốn xuống dưới.
Tiêu Chiến bị cậu đá đau đớn, kích động muốn quăng mạnh cho cậu ngã xuống đất, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng để cậu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT
RomanceGIỚI THIỆU Chuyển ver : ZSWW - CHIẾN BÁC Số Chương : 78 Thể loại: Đam mỹ, hắc bang, ngược luyến, không tưởng, tương ái tương sát, hiện đại, HE. Cao to tuấn soái mang chút bĩ khí, cảnh sát thâm trầm nằm vùng công (Tiêu Chiến ) x thoạt nhìn đẹp đẽ ốm...