CHƯƠNG 16

153 8 0
                                    

Buổi tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi quán bar Chuông Gió.

Vương Quan Sơn là một người có tên tuổi ở Hải Cảng, khi con lớn Vương Tiểu Cát sinh ra không lâu ông thành lập tập đoàn Hồng Cát. Qua nhiều năm phát triển, tập đoàn của ông đầu tư vào rất nhiều ngành nghề, bao gồm: điền sản, khách sạn, giải trí, bây giờ lại thêm công ty dược phẩm, gần như nắm hết các ngành nghề ở Hải Cảng.

Nhưng tập đoàn Hồng Cát phát triển dựa vào thế lực của Hồng Phường, ngoại trừ cha con Vương  gia, Hồng Cát còn có một số cổ phần nằm trong tay mấy vị lão đại khác trong Hồng Phường.

Chuông Gió là một quán bar lâu đời nằm trong phạm vi thế lực Hồng Phường, bây giờ chủ nhân trên danh nghĩa là Vương Nhất Bác . Những quán bar như vậy, trà lâu, thậm chí là tiệm mạt chược, Hồng Phường có rất nhiều.

Bước vào quán bar, trong nháy mắt khí tức oi bức hòa lẫn mùi rượu, mùi nước hoa, mùi mồ hôi phả vào mặt, ánh sáng trước mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên tối lại, đèn chùm xoay tròn rọi sáng sàn nhảy, có nhiều nam nữ trẻ tuổi cuồng nhiệt vặn vẹo. Âm nhạc quá lớn không ngừng gõ vào màng nhĩ, mặt đất như bị chấn động rung chuyển, mỗi bước đi có thể cảm giác được nhịp điệu lay động.

Lúc này quán bar đã đầy khách.

Vương Nhất Bác đi vào bên trong, y phục của cậu không hợp với hoàn cảnh nơi đây, như là một sinh viên trong sáng đi nhầm chỗ. Lúc cậu đi ngang qua sàn nhảy một cô gái uống rượu say nắm tay áo của cậu, bị cậu một cái phát đẩy ra.

Bọn họ đi qua đám đông vào trong, đi đến trước cửa phòng có treo bảng “Nơi của nhân viên, không phận sự chớ đi vào” thì dừng lại, Vương Nhất Bác  mở cửa.

Nhưng cửa khóa ở bên trong cậu không mở ra được.

Vì vậy Vương Nhất Bác  giơ chân đá cửa, cậu không kiên nhẫn, cửa gỗ bị cậu đá phát ra tiếng vang rất lớn.

Có người từ phòng vệ sinh đi ra, kinh ngạc nhìn bọn họ, vội vàng rời đi.

Chỉ chốc lát sau, người bên trong khí thế hung hăng mở cửa phòng, đang muốn mắng, nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác nhất thời thần sắc cứng đờ, thay đổi thái độ cung kính nghiêng mình: “Gia thiếu, cậu đã trở lại?”

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: “Kêu Từ Lục đến cho tôi.” Nói xong, đi vào bên trong.

Tiêu Chiến đi sau Vương Nhất Bác và Thời Hoằng Tinh, nhìn thấy sau cửa là một hành lang, hai bên hành lang có khoảng bảy, tám phòng. Từ trong hai, ba phòng đó có người mở cửa thò đầu ra xem, nhìn thấy Vương Nhất Bác đều kinh hoảng, vội vã cung kính mà hô Gia thiếu.

Vương Nhất Bác mặt lạnh không trả lời, hai tay cậu luồn vào túi áo, ống tay áo kéo lên một đoạn, lộ ra cánh tay trắng nõn, bước đi cũng kéo lê không có khí thế gì hết. Nhưng những người này vừa nhìn thấy cậu vừa sợ vừa lo, giống như Việt Nam là một ác ma ăn thịt người.

Bọn họ đi vào một căn phòng làm việc ở trong cùng. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sa lon, chân trái để lên đùi phải, vô tư lắc lư. Cậu không mang tất, lộ ra mắt cá chân, Tiêu Chiến cảm thấy giày thể thao của cậu lúc nào cũng có thể rơi.

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ