CHƯƠNG 15

173 10 0
                                    

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vé tàu trong tay Tiêu Chiến,  đột nhiên vươn tay đoạt lại, không nói một lời xé làm hai.

Tiêu Chiến ngồi thẳng, chăn từ ngực anh tuột xuống lộ ra thân hình hoàn mỹ, vết sẹo bên eo có thể thấy rõ ràng, ngực còn có dấu răng tối hôm qua Vương Nhất Bác để lại. Ngữ khí anh tỉnh táo, nói: “Một tấm vé tàu, cần gì chứ? Khi nào đi mà chẳng được.”

Vương Nhất Bác nói: “Tôi không muốn chạy xa như thế tìm anh ngủ, anh ở lại đây đi.”

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu: “Vương thiếu cho tôi công việc sao?”

Vương Nhất Bác nói: “Vương thiếu bao dưỡng anh.”

Tiêu Chiến trầm mặc một chút, vén chăn xuống giường, anh nói: “Nếu như chỉ trên giường bao dưỡng, vậy thì không cần.” Nói xong, anh đi chân trần vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh của nhà nghỉ không có bồn tắm cũng không có buồng tắm riêng, chỉ có vòi sen, chính giữa phòng có một cái gương lớn.

Tiêu Chiến mở nước tắm, nhìn thân thể đầy nam tính của mình trong gương, trào phúng cười một tiếng, nhắm mắt lại đem đầu chôn trong dòng nước nóng.

Một lát sau, Vương Nhất Bác cũng đi vào, cùng anh chen dưới vòi sen, không gian nhất thời trở nên nhỏ hẹp.

Tiêu Chiến lấy vòi sen xuống, phun nước vào thân thể Vương Nhất Bác . Không bao lâu, Vương Nhất Bác lại ôm lấy anh muốn hôn anh. Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác,  môi lưỡi dán vào nhau một lúc, sau đó anh buông cậu ra, tắt nước.

Tiêu Chiến dùng khăn mặt giúp Vương Nhất Bác lau nước trên người, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, nói: “Không sạch sẽ.”

Tiêu Chiến nói: “Khăn là của tôi mang đến.”

Lúc này Vương Nhất Bác mới không còn ý kiến.

Hai người mới vừa tắm xong, lúc Tiêu Chiến trở về phòng chỉ mặc quần, nghe tiếng gõ cửa vang lên, anh lấy áo T shirt mặc vào, nhìn về phía Vương Nhất Bác chỉ mặc một cái quần lót.

Vương Nhất Bác nói: “Đi mở cửa.”

Tiêu Chiến đi mở cửa phòng, nhìn thấy người trẻ tuổi tối hôm qua đứng ở bên ngoài.

Người trẻ tuổi cầm theo một cái túi, nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào, nói với Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường: “Nhị thiếu, quần áo mang đến cho cậu.”

Nói xong, cậu ta dừng lại một chút, lại nói: “Sáng sớm hôm nay đại thiếu có hỏi thăm cậu.”

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác cười nhạo.

Vương Nhất Bác thay một cái áo liền mũ và quần bò, thoạt nhìn giống như một sinh viên, cậu còn đứng lấy tay nghiêm túc kéo hai sợi dây nơi cổ áo sao cho nó độ dài bằng nhau.

Áo sơ mi và quần tây tối hôm qua cậu mặc vứt dưới đất, người trẻ tuổi ngồi xuống thu dọn, cách đó không xa có mấy đống giấy vệ sinh màu trắng đã khô.

Vương Nhất Bác mang giày thể thao, xoay người nhìn Tiêu Chiến : “Đi theo tôi.”

Tiêu Chiến dựa lưng vào tường nhìn cậu.

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ