Chương 40

192 18 1
                                    

Tối qua Vương Nhất Bác ngủ rất ít, tối hôm nay nằm ở trên giường ngủ rất nhanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối qua Vương Nhất Bác ngủ rất ít, tối hôm nay nằm ở trên giường ngủ rất nhanh.

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến ban công hút thuốc, nhìn qua ban công đối diện thấy phòng Vương Tiểu Cát vẫn sáng đèn, anh không biết Vương Tiểu Cát lên lầu lúc nào.

Một lúc sau Vương Tiểu Cát mặc áo ngủ xuất hiện ở ban công, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, hỏi: “Nhất Bác đâu?”

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng đáp: “Ngủ.”

Vương Tiểu Cát gật gật đầu, nói với Tiêu Chiến : “Đi ra uống ly rượu.”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu không nhúc nhích ngủ rất ngon, vì vậy nhìn Vương Tiểu Cát gật đầu.

Vương Tiểu Cát lấy một chai rượu đỏ trong tủ rượu ở phòng tiếp khách lầu hai cầm xuống lầu một, hai người cùng ngồi ở bàn ăn nhà bếp.

Tiêu Chiến đang hút thuốc lá, Vương Tiểu Cát thuần thục khui rượu, rót cho mỗi người một ly.

Chất lỏng màu đỏ ở trong ly thủy tinh lay động, ánh sáng lộng lẫy lấp loé.

Vương Tiểu Cát uống một hớp rượu, cười nhìn Tiêu Chiến : “Tôi có nên tán thưởng vì cậu giỏi chịu nhục hay không?”

Tiêu Chiến không trả lời Vương Tiểu Cát, anh bưng ly rượu lên uống một ngụm, thưởng thức mà không biết rượu đỏ có ngon hay không.

Vương Tiểu Cát hỏi: “Chuyện Nguyễn Thu Viện thế nào?”

Tiêu Chiến nói: “Cát thiếu, tôi và Nguyễn tiểu thư thật sự không làm cái gì.”

Vương Tiểu Cát cười một tiếng, ngón tay vuốt ve ly rượu thủy tinh, nói: “Không sao, phòng cô ta tôi cũng đi rồi, tư vị cũng không tệ lắm.”

Ngón tay Tiêu Chiến run rẩy muốn bóp nát ly thủy tinh trong tay, nhưng anh chỉ để ly xuống, che giấu tâm tình, nhìn Vương Tiểu Cát.

Vương Tiểu Cát nói: “Cậu yên tâm, tôi với cô ta cũng không có gì, hơn nữa cô ta ai đến cũng không cự tuyệt, tôi cũng không muốn có lần sau.”

Tiêu Chiến nghe tiếng tim mình đập mạnh, mạch máu như ngừng chảy, dòng máu đi vào huyết quản toàn cừu hận. Lòng nghĩ nhất định phải cho Vương Tiểu Cát nhận báo ứng, ngoài miệng lại nói: “Có phải cô ấy có tính toán gì?”

Vương Tiểu Cát nhìn về phía Tiêu Chiến : “Cậu nghĩ thế nào?”

Tiêu Chiến nói: “Rõ ràng cô ta là người của Đỗ Thịnh Liên, nhưng lại cố ý câu dẫn anh —— còn có tôi, vậy cô ta có mưu đồ gì.”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ