Chương 59

67 11 1
                                    

Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu sáng một góc ban công, gió thổi qua làm rèm cửa sổ hơi lay động

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu sáng một góc ban công, gió thổi qua làm rèm cửa sổ hơi lay động.

Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm ở bên giường, đưa tay vuốt ve mái tóc Vương Nhất Bác,  nói: “Anh phải đi chỗ nào đây?”

Đôi mắt Vương Nhất Bác hơi sưng, cậu hiếm thấy bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Muốn đi đâu thì đi chỗ đó, đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi.”

Tiêu Chiến lấy tay trên trán cậu ra, cánh tay dựa vào bên giường: “Anh đi em làm sao bây giờ?”

Vương Nhất Bác nói: “Sau này sẽ tốt thôi, nếu như anh không xuất hiện nữa, tôi sẽ chậm rãi không cần anh.”

“Nhưng anh luyến tiếc em.” Tiêu Chiến nói chuyện, cảm thấy cuống họng từng trận lạnh lẽo.

Hai chân Vương Nhất Bác cuộn lại chặt hơn, kề sát trước ngực, cậu nói: “Tôi thấy phiền, không muốn tiếp tục, không cần anh nữa.”

Tiêu Chiến không lên tiếng, kỳ thực anh muốn nói chuyện, nhưng lúc anh mở miệng cảm thấy cuống họng như bị nghẹn lại, không phát ra được thanh âm nào.

Gương mặt Vương Nhất Bác vẫn tái nhợt, không có biểu tình gì, rõ ràng nhìn Tiêu Chiến , ánh mắt lại không biết trôi dạt đến nơi nào, cậu nói: “Không phải anh không muốn cùng tôi sao, muốn mượn cơ hội tiếp cận tôi tiến vào Hồng Phường sao? Anh đã làm xong, sau này không cần ở bên cạnh tôi nữa.”

Giọng nói Tiêu Chiến khàn khàn: “Em thật sự nhìn anh như vậy sao?”

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nước mắt chảy ra, thế nhưng rất nhanh cậu trở mình đưa lưng về phía Tiêu Chiến : “Tôi nhìn anh thế nào đã không quan trọng.”

Chăn trên giường bị anh kéo lộ ra một góc khung gỗ. Tiêu Chiến kinh ngạc kéo ra, đó là một khung ảnh. Khung ảnh đó Vương Nhất Bác thường đặt ở trên tủ đầu giường, trong đó là bức ảnh cậu chụp chung với mẹ.

Tiêu Chiến nhìn bức ảnh sững sờ, nghe Vương Nhất Bác nói: “Anh muốn đi với cha hoặc với Vương Tiểu Cát, tùy anh lựa chọn, ngược lại đừng để cho tôi thấy mặt anh.”

“Nhất Bác .” Tiêu Chiến gọi cậu, đồng thời lấy ngón tay vuốt ve ảnh Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ.

Vương Nhất Bác không nói lời nào.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, để bức ảnh qua một bên, anh nói: “Chúng ta trước tiên dùng cơm có được không? Chuyện khác sau này hãy nói.”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ