Chương 67

82 9 0
                                    

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đi đến phòng ăn, đặt cậu ngồi trên ghế cạnh bàn ăn hình chữ nhật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đi đến phòng ăn, đặt cậu ngồi trên ghế cạnh bàn ăn hình chữ nhật. Vương Nhất Bác cuộn hai chân, lòng bàn chân đạp trên ghế.

Cậu không nhìn Tiêu Chiến , chỉ nhìn chằm chằm bàn ăn trống rỗng.

Tiêu Chiến để đôi giày xuống đất, một tay chống lưng ghế vịn, cúi người xuống nhìn cậu nói: “Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu.”

Vương Nhất Bác không nói lời nào.

Vì vậy Tiêu Chiến đi ra phía ngoài.

Hai tay Vương Nhất Bác ôm lấy đầu gối của mình, động tác trẻ con này không xứng với bộ âu phục nghiêm túc mà cậu mặc.

Một lúc sau Tiêu Chiến trở lại, cầm một bát cháo còn có hai cái bánh bao sữa tươi, hầu gái đi theo sau anh, đưa đĩa ăn sáng lên bàn lập tức rời đi.

Tiêu Chiến l kéo ghế ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác,  sau lại đưa tay kéo ghế Vương Nhất Bác làm cho cậu quay mặt về phía mình.

Vương Nhất Bác quay đầu qua chỗ khác.

Tiêu Chiến bưng chén cháo, dùng muỗng khuấy nhẹ nhàng, múc một muỗng thử nhiệt độ, sau đó mới đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác không ăn.

Tiêu Chiến nói: “Không phải đói bụng sao?”

Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng.

Tiêu Chiến đưa thẳng cái muỗng vào miệng cậu, đột nhiên Vương Nhất Bác giơ tay lên, gạt cái muỗng ra.

Cái muỗng trong tay Tiêu Chiến bay xuống đất, muỗng không vỡ, thế nhưng cháo vung đầy mặt đất.

Vương Nhất Bác cũng không nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt đất sững sờ, một lúc sau đứng dậy nhặt cái muỗng lên, dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ mặt đất.

Anh đi vào nhà bếp đổi một cái muỗng sạch, sau đó trở lại ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, , hỏi: “Còn muốn ăn cháo không? Có muốn nhà bếp làm món khác không?”

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi không cần, anh có thể cút.”

Tiêu Chiến nhìn vào mắt của cậu, nhẹ giọng nói: “Nhất Bác .”

Vương Nhất Bác nói: “Nhìn anh cái gì cũng ăn không vô.”

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, rốt cục vẫn đứng lên: “Vậy cậu từ từ ăn, tôi đi ra ngoài trước.”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ