CHƯƠNG 14

149 10 0
                                    

Tiêu Chiến từ trong khe cửa nhìn Vương Nhất Bác . Ánh đèn ngoài hành lang rất mờ nhưng vẫn nhìn ra sắc mặt Vương Nhất không quá tốt, dù sao lúc này đã hơn hai giờ sáng.

Trên cửa, dây xích kia vẫn không có thả ra.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: “Tôi biết cậu?”

Vương Nhất Bác không vì vấn đề này mà nổi giận, chỉ nhấc một chân đạp vào cửa, lần thứ hai lạnh lùng nói: “Mở cửa!”

Trong hành lang vốn yên tĩnh, cậu đạp cửa gây ra tiếng động quá lớn, Tiêu Chiến cảm thấy âm thanh ở phòng bên cạnh cũng ngừng lại.

Tiêu Chiến bình thản nói: “Nói trước đi, cậu muốn tôi mở cửa làm cái gì?”

Vương Nhất Bác nói: “Tôi mất ngủ.”

Tiêu Chiến hỏi cậu: “Tôi dưới cái nhìn của cậu chỉ là cái gối?”

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu thập phần thiếu kiên nhẫn đạp cửa hai lần: “Mở cửa!”

Tiêu Chiến lo lắng cậu tiếp tục đạp cửa nhân viên nhà nghỉ sẽ xuất hiện can thiệp nên anh mở khóa cửa. Lúc cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bác liền đi tới nhảy lên người anh ôm cổ anh.

Giống như là phản xạ có điều kiện, Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ vòng tay đỡ mông Vương Nhất Bác ôm cậu vào trong ngực. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, một tay với ra sau khóa trái cửa, sau đó hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Hai chân Vương Nhất Bác kẹp lấy eo Tiêu Chiến , đầu dựa vào trên vai anh, nói: “Đi ngủ.”

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ôm Vương Nhất Bác đến giường.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn khắp phòng, lãnh đạm nói: “Hoàn cảnh quá kém.”

Tiêu Chiến cúi người để cậu xuống giường: “Dù sao cũng tốt hơn ngục giam.” Lúc anh định đứng dậy Vương Nhất Bác dùng hai chân kẹp lấy anh không chịu buông.

“Không khá hơn bao nhiêu” Vương Nhất Bác nhìn anh nói.

Tiêu Chiến nói: “Bởi vì tôi nghèo.” Tay anh vòng ra sau nắm lấy chân Vương Nhất Bác muốn kéo ra, cảm giác được nên Vương Nhất Bác kẹp chặt hơn. Anh lột giày của cậu lấy ngón tay cào lòng bàn chân cậu.

Vương Nhất Bác lập tức rụt chân lại.

Tiêu Chiến đứng thẳng người.

Vương Nhất Bác nhìn thân trên không mặc áo rồi lướt xuống quần bò mở rộng, bên trong là quần lót nửa kín nửa hở của anh.

Tiêu Chiến hỏi cậu: “Đêm nay cậu muốn ở chỗ này ngủ.”

Vương Nhất Bác không trả lời, mà chỉ nói: “Cỡi quần ra.”

Tiêu Chiến không nói, chỉ đứng ở bên giường nhìn cậu.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng ở trên giường, bỏ tay vào áo sơ mi sờ soạng một chút rồi thả tay xuống nói: “Tôi không mang tiền, không phải anh nghèo sao? Tôi có thể cho anh tiền.”

Tiêu Chiến nắm hàm dưới của cậu, nhẹ giọng nói: “Không bán.”

Vương Nhất Bác thờ ơ cười một tiếng, quay mặt sang hất tay của anh ra, cúi đầu bắt đầu cởi nút áo sơmi, cậu cởi áo, rồi cỡi quần ra. Khi còn lại quần lót thì chui vào chăn của Tiêu Chiến .

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ